Chương 22

367 35 0
                                    

Mùa hè năm 2018, lâu đài Hogwarts.

Cuối cùng, người đàn ông cũng cảm nhận được mùi tanh tưởi phía sau. Dựa vào trực giác, ông đột ngột hạ thấp thân thể, đồng thời phóng tới kẻ địch phía sau một bùa chú màu lam. Tiếng gào thét chói tai gần như phá thủng màng nhĩ của ông. Thuận theo phản lực của bùa chú, ông lăn người một cái, tránh được một vật nặng rơi xuống.

Đứng lên nhìn, con quái vật tám chân khổng lồ, từ đầu đến bụng bị bùa chú cắt một vết thương cực lớn, tám càng đầy lông đen dài không ngừng giãy dụa, đất bên dưới bị bới lên, bùn đất, cỏ và cành cây khô bay lên tứ tán.

Giáo sư đè nén nỗi kinh sợ và cơn buồn nôn, vừa né tránh, vừa không ngừng phóng ra thêm mấy bùa chú nữa. Mấy cái càng bị bùa chú bắn trúng đều rớt ra, như một hòn đá nặng mà rơi xuống nền đất. Con quái vật kinh khủng kia dần dần ngừng giãy dụa. Người đàn ông như mất hết sức lực mà ngã xuống nền đất, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo trên người.

Thở dốc một hồi, Snape đứng lên, chậm rãi đi tới gần con Nhện khổng lồ – con này to ước chừng gấp đôi con ông từng gặp ở Nam Mỹ. Mà lần kia, con quái vật giống như một sinh vật bình thường, theo bản năng chạy trốn. Còn con quái vật lần này thì vô cùng hung tợn.

Ngoại trừ dịch nhờn chảy ra từ những chiếc càng gãy, dường như không có thêm gì khác. Nhưng viên đá to khoảng năm ngón tay khảm trên phần giáp giữa ngực và bụng của con quái vật xấu xí đã lập tức thu hút ánh mắt của người đàn ông. Hiển nhiên đây không phải là thứ trang sức mà con quái vật này ngẫu nhiên có được. Ông tới gần, muốn dùng đũa phép gỡ vật kia ra. Chợt, một chiếc càng khổng lồ bay vọt lên, rồi rơi xuống.

"Diffindo!"(1) Snape dùng hết toàn lực hô thần chú, mong muốn kịp làm nó nổ tung trước khi lao xuống người mình. Cái càng bị cắt ra, nhưng những mảnh vụn lại như mưa mà rơi xuống.

"Wingardium Leviosa Duo..."(2) Một tiếng hô vang dội cùng ánh sáng lóa mắt bắn tới. Lập tức, Snape bị một thứ gì đó xô ngã nhào xuống đất.

(1) Diffindo: Bùa Cắt

(2) Wingardium Leviosa Duo: Bùa Lơ lửng

Thứ to lớn khổng lồ kia lơ lửng, bất động giữa không trung. Snape trừng mắt nhìn, lần đầu tiên ông thấy được bùa chú Lơ lửng có sức mạnh kinh người như vậy.

Hai người chỉ sững người trong tích tắc, rồi vội vã kéo nhau rời khỏi phạm vi 'cơn mưa' mảnh vụn của chiếc càng rơi xuống.

Thở hổn hển mấy hơi, Snape giãy dụa đẩy người còn đang nằm đè trên người mình sang bên cạnh, ngửa mặt nằm trên thảm cỏ, "Harry Potter ngu xuẩn, em lại... dùng bùa Lơ lửng để đối phó với thứ kia! Em lại... xông tới! Em có thể bị đập nát đấy, em biết không!"

Harry cũng đang nằm ngửa trên thảm cỏ, điều chỉnh hô hấp, không thèm để ý phất tay, "Không phải không sao rồi hả? Giáo sư, ngài thấy bùa Lơ lửng của em xuất sắc như vậy, ngài nên cho em mười điểm."

"Merlin hỡi..." Snape không thể nhịn được nữa mà rên rỉ một tiếng, lật người sang, bóp cổ Harry, "Lỗ mãng, ngu ngốc, em lại..." Người đàn ông đè mạnh lên miệng Harry, những lời tức giận phía sau bị chặn trở lại.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ