Chương 10

450 47 1
                                    

Mùa hè năm 2018, tại một thị trấn nhỏ ở nước Mĩ.

Quả nhiên sáng hôm sau Albus tỉnh lại.

Một loạt tiếng động sột soạt đánh thức Harry đang ngủ bên cạnh. Anh bật dậy, nhìn thấy con trai nhỏ đang nằm trên giường không ngừng giãy dụa, lông mi rung rung, chậm rãi mở mắt, mê man nhìn xung quanh.

"Albus? Con yêu!" Harry đè nén kích động, hết sức nhẹ giọng gọi.

Albus quay sang hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy bóng dáng ba mình, nhẹ nhếch môi, khó khăn nở nụ cười.

Harry mời giáo sư tới kiểm tra tình trạng của Albus. Cậu bé đã khôi phục thần trí, nhưng chân tay vẫn chưa thể cử động được như bình thường.

"Nghiêm trọng hơn ta nghĩ, nhưng vẫn có hy vọng. Ta cần điều chỉnh lại cách điều chế thuốc." Giáo sư đăm chiêu rời đi.

Thời gian sau đó khó khăn hơn trước rất nhiều, giáo sư đã thử điều chỉnh thuốc vài lần nhưng không có nhiều hiệu quả. Giáo sư dường như có chút nóng nảy, rất nhiều cuốn sách để mở, hàng tá tấm giấy da dê chằng chịt chữ la liệt trong phòng làm việc chứng tỏ chủ nhân của chúng đang rối rắm. Jacob xin nghỉ để ở nhà hỗ trợ giáo sư, gần như suốt cả ngày hai người đều nhốt mình dưới tầng hầm.

Harry khắc chế bản thân không quá chú ý đến giáo sư và Jacob, không chú ý đến quan hệ của bọn họ, cũng không quan tâm bọn họ đang ở chung một phòng. Có mấy lần vào khuya anh nhìn thấy Jacob đi ra hoặc đi vào phòng của giáo sư. Harry ép buộc chính mình không suy đoán xem hai người trong phòng làm những gì, anh không muốn mình vì đố kỵ mà trở nên thất lễ.

Harry giành nhiều thời gian ở bên cạnh Albus hơn, tuy rằng thằng bé không thể đi lại nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn. Mỗi khi ra ngoài tản bộ, Albus đều cực kỳ vui vẻ. Dưới ánh nắng ấm áp, hai ba con ngồi trên thảm cỏ, lặng nhìn thời gian trôi. Giáo sư ở trước cửa sổ phòng khách thấy Harry bị Albus nói gì nói chọc cười, ngửa đầu cười vui vẻ, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt anh, làm bừng sáng nét vui vẻ thuần túy, không buồn không lo – đây là vẻ mặt mà trong chiến tranh ông chưa từng nhìn thấy.

Thuốc giải độc giai đoạn hai đã hoàn thành, hiệu quả khiến tất cả mọi người đều vui mừng – ngày thứ ba sau khi uống thuốc, Albus đã có thể vịn lên vách tường, một mình đi xuống lầu, vào phòng khách. Harry kích động ôm con trai, Albus dưới sự giúp đỡ của ba, ôm hôn mỗi người một cái thể hiện sự biết ơn của mình. Cảm xúc của Harry trở nên phức tạp khi nhận ra mắt của giáo sư hơi ướt át.

Đêm hôm đó, tất cả mọi người quyết định tổ chức tiệc mừng. Harry nhờ Ron vận chuyển một số đồ ăn mà giáo sư thích từ London tới, còn cả một số đồ vật của ông vẫn được lưu giữ tại Hogwarts – giáo sư McGonagall bảo tồn chúng gần như hoàn hảo.

Giáo sư Snape không nói gì, nhưng sự kích động và vui mừng trong mắt ông thì không thể che giấu.

"Nói vậy, anh chính là ông chủ của đội Paladin, Harry Potter?" Ở trên bàn ăn, Jacob hưng phấn hỏi.

Harry cười gật đầu, thanh niên này là một Squib, bởi vì Snape rời bỏ thế giới Pháp thuật cho nên cậu chàng cũng không quá hiểu biết về giới Phù thủy, nhưng vẫn nghe ngóng được vài chuyện.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ