Chương 17

375 36 0
                                    

Mùa hè năm 2018, ở thị trấn nhỏ của nước Mĩ.

Sáng hôm sau, Harry rời khỏi nhà của giáo sư Snape, giáo sư không có trong phòng khách, Harry dặn dò Jacob và bà Pomfrey, ôm Albus, sau đó biến mất giữa lò sưởi.

Bà Pomfrey thổn thức, quay người lại thấy Snape vẻ mặt ủ dột đứng ở khúc quanh cầu thang, không nói lời nào.

"Trời ơi, Severus, Harry... A, sắc mặt anh xấu quá, xuống đây uống chút gì đi!" Bà Pomfrey không nỡ trách cứ mà nói.

Giáo sư đi tới bàn ăn, ngồi xuống, Jacob chuyển một ly cà phê và một bình thuốc nhỏ tới, nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

Bà Pomfrey bất mãn liếc mắt một cái, nhưng không bộc lộ gì thêm mà quay sang quan tâm Albus.

Bữa sáng diễn ra trong yên tĩnh và áp lực, đứa nhỏ ăn xong trước tiên, Jacob nói muốn dẫn Albus ra ngoài tản bộ. Giáo sư đồng ý, gài một chiếc ghim màu bạc lên áo sơ mi của Albus, lại nhìn Jacob, gật đầu.

Bọn nhỏ đi rồi, giáo sư bắt đầu uống đến ly cà phê thứ hai. Bà Pomfrey không nhịn được nữa mà nói: "Xin anh đó, Severus, uống thuốc trước đi đã. Tôi không thích nhìn thấy sắc mặt tái nhợt này của anh chút nào."

Giáo sư nhún vai, một hơi uống hết bình thuốc, vị đắng khiến ông nhíu mày.

Bà Pomfrey mỉm cười, "Anh đó, tính nết vẫn vậy. Sao không sớm uống thuốc giải rượu để cơ thể thoải mái hơn?"

"Để có thể nhớ rõ tội ác gây ra lúc say rượu!" Snape lầm bầm.

"Vậy thì tại sao anh còn muốn uống say?" Bà Pomfrey nhất quyết không tha mà tiếp tục hỏi.

"Bởi vì từ lâu tôi đã lún sâu vào tội ác rồi."

Lời nói khoa trương của Snape khiến bà Pomfrey lần thứ hai nở nụ cười, "Lần thứ hai được nghe anh nói lời thật lòng, tôi thấy rất vui, Severus!"

"Cô không hiếu kỳ, không thắc mắc rõ ràng tôi vẫn còn sống, nhưng sao bao nhiêu năm qua chưa từng quay về Hogwarts sao, Poppy?" Snape buồn bã nói.

"Hiếu kỳ chứ, nhưng tôi vui mừng nhiều hơn. Chỉ cần anh còn sống, vậy là đủ rồi. Severus, anh làm sao sống sót được, chuyện này không quan trọng. Anh không thể nào tưởng tượng được đâu, tôi và Minerva đã bao nhiêu lần..." Bà Pomfrey nghẹn ngào.

"Những người tôi quen biết đều là quái vật hay sao? Merlin biết, người bình thường nhìn thấy tôi không phải sẽ hô lên, tại sao mi chưa chết, mi đã đi đâu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?" Snape oán giận.

"Nếu như anh muốn nói cho chúng tôi biết, tại sao anh không nói? Anh đang giận Harry sao?" Bà Pomfrey kiên quyết ngăn ly cà phê thứ ba của giáo sư, đưa tới một ít bánh ngọt.

Snape lắc đầu, "Bi kịch lớn nhất đời này của tôi là dồn tất cả bí mật vào một chỗ, cuối cùng luôn luôn bị số phận thao túng."

"Anh và Harry?" Bà Pomfrey bị giọng điệu u buồn của Snape làm cho nghiêm túc lắng nghe, bà thận trọng hỏi.

Snape nhìn bà, bình thản như đang tán gẫu: "Không có gì bí mật cả, Poppy, tôi yêu thằng nhóc Gryffindor đó, mà thằng nhóc đó từ năm mười sáu tuổi cũng yêu tôi, có lẽ bây giờ vẫn yêu."

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ