Chương 12

405 47 0
                                    

Mùa hè năm 2018, ở một thị trấn nhỏ của nước Mĩ.

Ba ngày sau, Harry Potter trở lại căn nhà của giáo sư Snape, mặc dù anh vẫn điềm đạm, lịch sự, nói nói cười cười như trước, nhưng giáo sư nhận ra được trong mắt anh là vẻ mệt mỏi và lo lắng, trên miệng anh là nụ cười gượng gạo.

Albus tựa như cũng cảm nhận được, càng không chịu xa ba mình, những lần chăm chú nhìn hay là tựa người vào Harry đều đổi lại được càng nhiều cái ôm và nụ cười dịu dàng của anh.

Rốt cục, đứa trẻ cũng chịu ngủ. Khi Harry đi xuống phòng khách dưới lầu thấy giáo sư vẫn ngồi trước lò sưởi âm tường, trên đầu gối là cuốn sách Độc dược cổ xưa đang mở, bên cạnh còn có những quyển sách bằng giấy da dê khác nữa.

"Tay chân của Albus vẫn không thể cử động linh hoạt, có thứ gì đó đã hạn chế tác dụng của thuốc giải độc. Ta đã tra cứu hầu hết những cuốn sách có thể tìm được, tình trạng này chỉ có một lời giải thích, trong độc kia còn có thêm tác động của bùa chú." Giáo sư thở dài khép sách lại.

"Hay là mời anh Bill tới xem, anh ấy là nhà giải chú kiệt xuất." Harry ngồi xuống tấm thảm trải trên sàn nhà, sắp xếp lại những quyển sách kia.

"Cậu không hiểu ta đang nói gì sao? Harry, cậu đang vòng vo với ta!" Giọng nói của giáo sư mang theo tức giận.

Harry trầm mặc, cực kỳ mệt mỏi mà dựa người lên bàn trà.

"Chết tiệt, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Có thứ gì còn ghê tởm hơn cả con Nhện Khổng lồ đã tấn công đứa trẻ kia? Y là ai? Hay đúng hơn là cái gì?" Rốt cuộc giáo sư không nhịn được nữa mà rống lên.

"Albus vẫn cần phải uống thuốc nữa sao?" Harry thấp giọng hỏi, không trả lời câu hỏi của giáo sư.

Snape trầm mặc một chút, "Đúng vậy, nếu như dừng thuốc, đứa trẻ sẽ dần dần mất đi tri giác, cho đến khi hôn mê lần thứ hai."

Harry khẽ nấc lên một tiếng, tay đưa lên chặn miệng, một lát sau giọng nói mới bình tĩnh trở lại, "E rằng tôi phải làm phiền ngài thêm một thời gian nữa, cho Albus tiếp tục ở lại đây. Tôi sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền."

Sự trầm mặc đè nén lần thứ hai lan tràn, cả người như đều rơi vào trầm tư.

"Má Albus là ai?" Một lần nữa giáo sư chủ động lên tiếng, "Đứa nhỏ nói với ta nó muốn mẹ nó sống lại, còn hỏi ta có pháp thuật cải tử hồi sinh không."

"Vậy rốt cuộc ngài có không?" Harry giễu cợt hỏi.

Giáo sư nhìn Harry chằm chằm, "Ta còn tưởng rằng cậu sẽ không hỏi."

Harry lúng túng điều chỉnh tư thế, "Xin lỗi, ngài biết là ngài không cần trả lời tôi."

"Vì sao? Harry, cậu là người có tư cách hỏi câu này nhất, vì sao lại không hỏi?" Snape lên giọng, rõ ràng là đang tức giận.

"Thời gian là Merlin, tất cả đều không thể quay lại như lúc trước. Nhưng nếu ngài muốn, được thôi, xin nói cho tôi biết, giáo sư Snape, ngài có thể sống sót từ răng nọc của Nagini bằng cách nào? Trước kia, khi ngài nói tôi nhìn vào mắt ngài, ngài đã ngừng hô hấp trong tay tôi." Harry gần như không kiềm chế được mà run rẩy nói, "Lấy rượu tới nhé? Để chúng ta chậm rãi tâm sự! Kể cho tôi nghe về câu chuyện của ngài đi nào, giáo sư!"

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ