Chương 13

452 45 1
                                    

Mùa hè năm 2018, ở một thị trấn nhỏ của nước Mĩ.

Ban đêm, giáo sư đột nhiên choàng tỉnh, ông đứng dậy, mặc thêm áo, đi ra ngoài. Theo hướng tiếng động, đi ra phòng ngoài, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy trong vườn hoa trước nhà, Harry chỉ mặc áo ngủ, thân thể co ro quỳ gối trên thảm cỏ, một tay chống đất, tay còn lại che miệng, đè nén ho khan.

"Đáng chết! Chuyện này là sao?" Giáo sư đẩy cửa, bước nhanh tới chỗ Harry.

Harry nghe thấy tiếng nói, cố sức loạng choạng đúng lên, gắng gượng nặn ra nụ cười, "Chân không vững, làm ngài tỉnh giấc rồi. Tôi không sao, chỉ có chút khó chịu thôi."

"Khó chịu?" Giáo sư nắm cằm người trẻ tuổi hơn, vết máu trên khóe miệng không kịp lau hiện lên trong con ngươi ông.

Bị thô bạo lôi vào phòng khách, Harry bất đắc dĩ ngồi trên ghế sa lon, nhìn Snape đang giận dữ nhỏ ba giọt chất lỏng màu đỏ vào ly nước, tạo thành một thứ nước có màu của rượu Whisky.

"Uống hết, không được chừa lại dù chỉ một giọt." Mệnh lệnh của người đàn ông ngắn gọn, không cho phản đối.

Harry nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, mới nhìn cái ly, "Đó là gì?"

"Hừ, uống xong mới hỏi, vẫn ngu xuẩn y như năm đó!" Giáo sư hầm hừ lấy lại cái ly.

"Ngài cũng vậy, chỉ ra lệnh mà không thèm giải thích, còn tôi thì chỉ nghe lời và làm theo." Harry mỉm cười, nằm xuống ghế sa lon, cơn ho khan vừa rồi khiến anh vô cùng mệt nhọc.

Đề tài này khiến hai người đều rơi vào trầm mặc, trong một thoáng, trong phòng chỉ vang lên tiếng đồng hồ tích tắc.

"Khuya rồi, ngủ thôi." Harry lên tiếng phá tan trầm mặc trước, gắng gượng đứng dậy, cố hết sức để bước chân nhẹ bẫng của mình được vững vàng mà đi lên lầu.

Snape đột nhiên đứng bật dậy, bước tới túm lấy cánh tay Harry, "Cậu còn muốn tỏ vẻ đến khi nào? Đáng chết, nói cho ta biết, ai làm cậu bị thương?"

Harry lảo đảo, suýt chút nữa bị túm mà ngã xuống đất, cơn thịnh nộ đột nhiên bung ra, "Tại sao ông lại muốn biết? Có liên quan gì tới ông đâu? Không phải ông đã vứt bỏ rồi sao? Vứt bỏ rồi sao còn chưa dứt khoát như thế!"

"Nói, Harry, ta sẽ không vì mấy câu nói khích bác của cậu mà bỏ qua đâu. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ chúng ta nên đổi địa điểm khác, chớ làm người khác tỉnh." Giáo sư kiên quyết túm chặt cánh tay Harry, lôi anh vào phòng ngủ của mình, vẫn như năm đó, lực tay như gông sắt, không cho anh giãy dụa, vùng chạy.

Harry đã đến đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh vào phòng ngủ của giáo sư. Trên chiếc giường lớn hoa văn xanh bạc giao nhau vẫn là ga giường trắng tinh không nhiễm chút bẩn, bộ đồ ngủ màu trắng vắt trên tay vịn, mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian, lần nữa ngửi được khiến Harry chua xót đến suýt chút nữa rơi nước mắt.

Harry bị đẩy ngồi xuống một cái ghế nhìn giáo sư ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh nhận ra khoảng cách giữa hai người chưa tới một tấc Anh.

"Tôi sẽ không nói đâu, ngài cũng không cần phải bận tâm." Harry chán nản nhắm mắt lại, yếu ớt nói.

"Cậu Bé Vàng đã trưởng thành, không cần dạy bảo hay trợ giúp nữa?" Snape lạnh lùng cười nhạo.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ