Chương 28

903 51 2
                                    

Chào mừng ngày Khai giảng – 20 năm trở lại Hogwarts!

Vé tàu Tốc hành đã gửi, bạn đã sẵn sàng trở lại Hogwarts ?

__________________________________________________________

Mùa hè năm 2018, hẻm Xéo.

Harry tức giận, không chút nghĩ ngợi dùng bùa chú mở tung cánh cửa cửa tiệm vật dụng pháp thuật của Weasley, lúc ván cửa đẹp đẽ nặng nề nổ, tiếng vang gần như rung động toàn bộ hẻm Xéo.

"Ai...? Ngài... Potter?" Một nam phù thủy mập lùn từ bên trong cửa tiệm lao ra, hô lên, "Merlin trên cao, ngài..."

"Anh George đâu?"

Giọng điệu đầy tức giận của Harry khiến phù thủy kia lắp bắp, "Không... không biết. Ngài ấy không ở đây."

Harry giơ đũa phép lên, chỉ thẳng một bình thủy tinh đẹp đẽ đựng thứ đồ pháp thuật gì đó bày trong tủ kính trước mặt, 'đoàng' một tiếng, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, "Al, đừng có gạt tôi. Anh George đâu?" Harry như đang gầm lên.

"Merlin ơi, cái bình kia trị giá ba nghìn Galleons đấy, ngài Potter, ngài không thể..."

Lại một tiếng nổ lớn nữa, lúc này hầu như không kịp nhận ra là thứ gì phát nổ, đã có bao nhiêu Galleons hóa thành tro bụi đầy đất. Nam phù thủy thấp lùn ngoại trừ thét lên chói tai thì đã không thể nói ra bất cứ câu gì nữa.

"Dừng tay, Harry!" Một giọng nói khàn khàn vang lên, "Đã xảy ra chuyện gì mà khiến em mới sáng sớm đã muốn nổ tung cửa tiệm của anh thế?"

George Weasley xuất hiện trên đầu cầu thang. Anh mặc áo ngủ màu hồng, hơi nghiêng đầu nhìn Harry. Năm 1997, trong trận chiến yểm hộ Harry rời khỏi nhà dì dượng, anh đã bị mất một lỗ tai, cũng theo đó mà mất đi một bên thính lực. Vì vậy mà về sau tiếng nói của anh trở nên khàn khàn không rõ, cũng hình thành thói quen hơi nghiêng đầu mỗi khi nghe người khác nói.

"Người (*) đâu?" Harry nổi giận đùng đùng bước vài bước đã xông lên đầu cầu thang, túm lấy áo ngủ của George, hung tợn lớn tiếng hỏi, "Người ở đâu?"

George do dự, cuối cùng thỏa hiệp nói, "Ở phòng khách bên trái!"

Harry bỏ qua George, xoay người vọt tới phòng khách, đẩy cửa ra. Một người đang nằm trên giường, tóc đen, gương mặt quen thuộc, an tĩnh ngủ.

"James!" Harry kinh ngạc khẽ hô lên, đi tới cúi người kiểm tra con trai, "James?" Harry khẽ lay người, nhưng cậu bé không tỉnh.

(*) Editor giải thích: chỗ này thật ra hơi khó để chuyển ngữ đúng. Harry đang muốn hỏi Sev, mà George thì lại tưởng là hỏi về James. Mọi người cũng biết rồi đấy, ngôi thứ ba giới nam trong tiếng Anh chỉ là He, trong tiếng Trung thì chỉ là 他 cho nên George mới hiểu lầm, mà mình thì không biết nên chuyển ngữ thế nào để có thể chuyển tải được trạng thái đó. Nên mình dịch tạm là 'người đâu' như trên nhé.

"Chết tiệt, anh đã làm gì? George, anh đã làm gì thằng bé?" Harry quay đầu tức giận chất vấn.

George nhún vai, căm tức nói: "Đã làm gì sao, Harry? Anh có thể làm gì nó chứ? Chỉ là một chút dược An thần. Thằng nhóc này vẫn luôn tìm cách chạy trốn, anh... sợ sẽ thực sự làm nó bị thương. Tính khí liều mạng ấy có chút giống Ron."

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ