Chương 2

882 77 0
                                    

Mùa thu năm 2017.

Ngay sau khi Tầm Thủ đội Paladin khép ngón tay quanh trái Snitch vàng, Harry cùng đám người chung quanh lập tức nhảy lên hoan hô. Đây là trận thắng thứ chín liên tiếp của bọn họ trong mùa giải năm nay. Harry hưng phấn ôm những người chung quanh, "Eric, thiên thần của tôi!" Harry ôm chầm lấy huấn luyện viên của đội, Eric Jolson, và cho cậu ta một nụ hôn.

Khuôn mặt tươi cười của Eric lập tức sững lại. Sau đó, cả cậu và Harry đều đắm chìm trong cảm giác thắng lợi, trong sâm-panh và hoa tươi, trong sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Có điều, tầm mắt Eric vẫn không tự chủ được mà đuổi theo dáng người anh tuấn và nụ cười mê người của ông chủ mình.

Đến khuya, biển người vui sướng chúc mừng mới dần rời đi. Eric tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy ông chủ của mình, Harry Potter, trong nhà vệ sinh của khách sạn.

Harry đã có chút say, hai gò má thường ngày tái nhợt hơi ửng lên, đôi mắt xanh biếc như sâu hơn, tóc mái màu đen bị chủ nhân làm ướt mà dính lên trán, cổ áo như có như không hở ra, dây chuyền hình rắn xanh lục như ẩn như hiện trước ngực, nổi bật trên da thịt trắng nõn.

"A, Eric..." Harry xuyên qua tấm gương nhìn thấy vị huấn luyện viên ở phía sau, chàng trai này trước vốn là Tầm Thủ rất xuất sắc, sau khi giải nghệ liền giúp đỡ anh đưa đội bóng đi lên. "Làm tốt lắm, Eric!" Harry không hề che giấu sự khen ngợi của mình dành cho huấn luyện viên của đội.

"Là anh cho tôi cơ hội, ông chủ." Eric cười đáp lại, "Sắp được nghỉ ngơi rồi, Harry, anh có dự định gì chưa?"

"Quay về Hogwarts nghỉ ngơi một thời gian."

"Lâu đài cũ rích kia có gì hay ho mà năm nào anh cũng trở về đó!" Eric oán giận.

"Cậu không biết đấy thôi. Đối với một số người, Hogwarts không phải trường học, mà chính là nhà." Harry cười đáp.

Eric chậm rãi đi tới bên cạnh Harry, nửa đùa nửa thật áp phần xương hông lên má Harry, "Harry, lâu rồi chúng ta không ở bên nhau, tôi có một chai Poles 82 năm, chúng ta có thể cùng nhau uống?" Nhẹ nhàng cọ sát, kín đáo, nhiệt thành, không chút gượng gạo.

Harry rất hài lòng về chàng trai thức thời này, bọn họ từng nhiều lần hẹn hò, tận hưởng những buổi tối tuyệt vời.

"Tại sao lại không, Eric? Tôi đối với rượu ngon cũng như với người đẹp vậy, không thể kiềm chế được." Harry trêu đùa xoa phần giữa hai chân chàng huấn luyện viên, hài lòng khi nghe thấy một tiếng rên rỉ nóng bỏng.

Phòng của Eric, trên giường lớn, hai người đàn ông dần khôi phục sau một hồi vận động mãnh liệt. Harry đứng dậy, dưới thân đau nhức bất mãn. Ếm mấy bùa vệ sinh trên người, Harry mới ngồi xuống giường lần nữa.

"Đồ ưa sạch!"Eric bất mãn bò lên, gối đầu lên đùi Harry.

"Thói quen thôi!" Harry châm một điếu thuốc, ngửa đầu ngã xuống giường, nheo mắt nhìn làn khói màu xanh nhạt đang xoay tròn bay lên trần nhà rồi tản ra, nỗi chua xót dâng lên trong ngực. Thói quen? Là thói quen của người nào? Harry nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi nỗi chua xót kia.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ