Chap 2

342 41 0
                                    

Học sinh năm bảy của Gryffindor và Slytherin cùng học chung lớp Độc dược.

Trận chiến cuối cùng đã qua được năm năm, Voldemort đã hoàn toàn bị đánh bại, biến mất khỏi thế giới. Từ đó, có rất nhiều sự việc xảy ra biến hóa. Ví dụ như không ai còn hoài nghi Severus là người của phe nào. Hắn gặp biến cố lớn, đã cùng với Chúa tể Hắc ám quyết đấu để rồi bị trọng thương. Hắn thậm chí còn nằm lỳ ở Bệnh xá gần một tháng mới có thể khôi phục.

Cũng không phải có người chuyển thành thương yêu hay quý mến gì hắn, nhưng Severus cũng nhận được một vài bó hoa thăm gửi. Trong lòng hắn âm thầm khát vọng người thanh niên tóc đen kia cũng sẽ tới thăm hắn một lần. Hắn là lại một lần nữa cứu mạng cậu, và Harry biết rõ điều đó. Thế nhưng khi cậu xuất hiện, hắn lại gần như đem cậu ném ra cửa phòng bệnh, rít gào tức giận nói mình cần nghỉ ngơi. Đây chính là cây đinh cuối cùng, đóng chặt nắp quan tài của hắn.

Slytherin cũng có một số học sinh đi theo con đường hắc ám của Voldemort, lúc này giống như trẻ con mà khóc lóc trong Azkaban đến hết đời, như Crabbe và Goyle. Draco Malfoy ở thời khắc cuối cùng lại quay đầu về phe Ánh sáng, cùng lúc mất đi cha mẹ. Nhìn quanh, nơi nơi đều là những gia đình bị lý tán hay thương vong bởi chiến tranh. Họa vô đơn chí nhất, chính là Slytherin đã đem dấu ấn "xấu xa ti tiện" khắc lên trán mình, mãi mãi không thể rửa hết được. Nhưng dù có bị thương, dù có tan vỡ, thì cuộc sống vẫn như cũ cần tiếp tục.

Severus nhìn phía dưới lớp học là hàng dãy dài học sinh – một lũ tiểu quỷ não rỗng, liền hy vọng có thể trở về hầm của mình, nằm trên giường nghỉ ngơi. Trên trán hắn thấm ra mồ hôi lạnh, khiến cho đám học sinh hiểu được hai tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ dài đằng đẵng và đầy thống khổ. Bởi vì bọn họ đang có một vị giáo sư trong người mang bệnh nhưng lại cố tỏ ra không có vấn đề gì. Ở tiết học trước, chỉ còn hai giây là chuông hết giờ vang lên nhưng Severus không thể chịu được mà nôn ói đầy đất. Hắn đã tìm cách cố gắng khống chế cảm giác của mình, giống như rất nhiều tiết học khác cũng vậy

Severus hi vọng đó chỉ là dấu hiệu của bệnh cảm, nhưng hiện tại nó đã kéo dài tới ba tháng, không cách nào có thể che dấu được nữa. Cơ thể hắn so với quá khứ còn muốn xanh xao tái nhợt hơn nữa, thậm chí còn phải nghỉ giải lao giữa tiết học – điều mà hắn chưa bao giờ làm. Tất cả các học sinh và giáo viên khác đều nhận ra sự khác thường. Nhưng nếu có ai cam đảm dám hỏi thăm đều sẽ bị Severus đuổi đi, nói hắn vẫn rất bình thường. Hắn thậm chí còn nghe được một số học sinh đồn rằng hắn mắc chứng rối loạn ăn uống. Chỉ hi vọng bọn họ sẽ tiếp tục nghĩ như vậy.

Hermione là một trong những người kiên trì nhất, đã nói với hắn trong một thời gian dài rằng hắn trông mệt mỏi và xanh xao như thế nào. Để ví dụ – cánh tay của cô lại giơ lên cao – trong tiết Độc dược nào cũng vậy. Severus hơi nhíu mày, đơn giản là gật đầu ra hiệu, cố gắng để vẻ mặt mình uy nghiêm đáng sợ.

"Giáo sư Snape, thầy trông có vẻ không khỏe lắm. Thầy nên biết sức khỏe của mình lúc này là cần nghỉ ngơi chứ?"

Cô hơi cúi đầu, âm thanh vừa đủ để Severus nghe thấy.

"Tôi rất khỏe, thưa tiểu thư Granger. Mặc kệ trò mỗi tiết học đều thấy thú vị trong việc thắc mắc về vấn đề sức khỏe của tôi, tôi cũng thấy đủ phiền phức. Gryffindor trừ mười điểm."

Có thể nghe thấy từ những dãy bàn của Gryffindor truyền tới tiếng xì xầm tức giận. Có lẽ lần này Granger sẽ nhận được một bài học, chỉ là hắn không mấy tin tưởng. Cô gái này luôn quá quan tâm tới tình trạng của hắn, không rõ vì sao. Đang suy nghĩ, Severus chợt nhận thấy ánh mắt của Harry Potter, chàng trai mười tám tuổi, linh hồn bầu bạn của hắn. Ánh mắt ấy rực lửa căm hận bắn thẳng về phía hắn, giống như chính cậu mới là người bị trừ điểm.

Khóe miệng Severus cong lên thành một cái nhếch mép, làm gương mặt hắn trong thoáng chốc có nét hơi điên dại. Chính hắn, chính hắn đã tự gây ra tất cả. Hắn có được tình yêu định mệnh, có được mối liên kết linh hồn vĩnh cửu vĩ đại nhất, nhưng hắn lại không thể công khai thứ tình cảm ấy, ngược lại còn tỏ ra cao thượng, muốn giải phóng cho đứa nhỏ kia tự do. Thậm chí mặc kệ chuyện Harry Potter có thể thực sự yêu hắn đi chăng nữa, nhưng cậu còn nhỏ như vậy, Severus vẫn quyết tâm muốn cậu được tự do. Hắn không phải là quái vật.

Ngồi bên cạnh Harry là Ron Weasley, người hầu kiêm bạn thân nhất của cậu, nhìn qua cũng đang có vẻ tức giận vô cùng.

"Tớ không biết bồ tại sao phải lo lắng cho lão ấy, lão căn bản là không xứng."

Tiếng thì thầm cực nhỏ, đương nhiên không muốn để giáo sư Độc dược nghe thấy, nhưng Ron lại không biết rằng Severus không khó khăn gì trong việc nhìn khẩu hình miệng. Dạ dày hắn bắt đầu cuộn lên, một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng trào khiến Severus phải vội bắt lấy cạnh bàn, ngăn bản thân gục xuống.

"Đủ rồi, Weasley!"

Hắn cắn môi, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn của mình, cảm thấy căn phòng bắt đầu xoay tròn chao đảo.

"Ta không xứng !"

Không! Hắn phải nhịn xuống ! Severus siết chặt bả vai của mình, nhắm chặt mắt trong chốc lát.

"Giáo sư...thầy có khỏe không?"

Là giọng của Potter, nghe thực quan tâm.

"Ta...ta không sao...Tã đã nói với các ngươi rồi !"

Severus gầm lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc mất đi lực khống chế, hắn gập người phía sau bàn, nôn ói đến rối tinh rối mù.

Tất cả mọi thứ chung quanh đều trở lên mơ hồ không rõ. Khi hắn nghe loáng thoáng tiếng Ron ra lệnh cho các học sinh nhà Gryffindor hay Hermione và Harry chạy tới đỡ hắn, hắn chỉ cảm thấy nhục nhã.

Không biết bọn họ dùng phương pháp gì để đưa hắn trở về hầm. Severus nghe không rõ bọn họ nói những gì, trong lòng chỉ cảm thấy nhục nhã cùng chán ghét chính bản thân mình. Hắn ở trước lớp mất đi lực khống chế mà nôn ói như vậy. Có rất nhiều lớp, lại cố tình là lớp của Harry Potter, ông trời quả thật trêu người.

Phải làm thế nào để sống qua được hơn bốn tháng kế tiếp, hắn đã quá mệt mỏi để suy nghĩ, nhắm mắt lại, cố gắng quên hết mọi suy nghĩ cùng lo lắng để hắn được nghỉ ngơi trong chốc lát.

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ