Harry có được đúng 10 giây yên bình. Ngay khi vừa nghĩ sẽ không còn bất cứ rắc rối nào thì nữ thần vận mệnh lại vùi dập cậu một lần nữa. Đằng sau họ vang lên một tiếng đổ vỡ và ngay trước cửa, không ai khác chính là một Sirius Black đầy vẻ mệt mỏi và cháy nắng.
"Chú đã nhảy lên cái chổi gần nhất ngay khi vừa nghe được tin !"
Hắn vừa thở dốc vừa bước hai bước cực dài qua căn phòng, hoàn toàn bỏ qua đám người Hagird.
"Con không thể hiểu được khó khăn thế nào để tìm được một cái lò sưởi ở Hawaii đâu. Và con cú cô gửi cho tôi, Minerva, là cục lông vũ lười biếng nhất mà tôi từng thấy !"
Hắn đứng chết trân tại chỗ, ngay trước mặt Harry và lúc này mới nhớ ra, dựa trên vẻ mặt bàng hoàng kia, cuộc chiến không có hồi kết thúc với Severus. Bọn họ đã cùng chiến đấu cho phe Ánh sáng ở trong chiến tranh, nhưng cả Sirius và Severus đều chưa từng nói chuyện lại với nhau. Và bây giờ Sirius nhìn như muốn làm nổ tung người đàn ông trên giường bằng ánh mắt rực lửa của mình.
"Còn bây giờ, chính xác là bằng cách nào ngươi có thể có thai với con đỡ đầu của ta được, nếu ta có thể hỏi?"
Severus gần như co người lên trên chiếc giường hắn đang nằm.
"Ta xin lỗi, Black. Ta chưa từng muốn chuyện này xảy ra!"
Hắn lo lắng như muốn làm mình biến mất luôn trước mắt mọi người.
"Chú Sirius !"
Harry nói to và kéo tay áo cha đỡ đầu của mình.
"Thật vui được gặp chú. Con đã muốn viết thư để nói với chú nhưng con quên mất...Gần đây con có nhiều việc phải suy nghĩ."
Albus bước tới và vỗ nhẹ lên lưng Sirius.
"Nhưng giờ cậu ở đây rồi, cảm ơn Minerva, nên có lẽ cậu nên đến chào đón cháu gái của mình chứ nhỉ?"
Sirius nhìn từ người này sang người kia, giống như họ đang nói một thứ tiếng nước ngoài nào đó ở Ả Rập không bằng. Rồi hắn thở dài thườn thượt:
"Có phải một mình tôi khác lạ hay là tôi đã bước vào một thế giới nào khác vậy? Lần cuối cùng tôi ở đây, hình như khoảng 5 tháng trước, mọi thứ đều ổn. Harry chỉ là một cậu bé mười tám tuổi bình thường. Snape vẫn là tên ĐÀN ÔNG cau có đó. Và không một dấu hiệu báo trước nào, hơn bốn tháng sau khi tôi trở lại thì liền phát hiện ra con đỡ đầu của mình là cha của đứa con của Độc dược đại sư – người mà nó nguyền rủa và căm thù trong suốt những năm qua. LÀM ƠN, có ai đó giải thích giùm tôi cái quái gì đã diễn ra khi tôi đi vắng vậy?"
Nói xong Sirius ngồi phịch xuống một cái ghế cạnh giường của Severus.
"Đó là một câu chuyện dài..."
Harry hơi cựa người vẻ bối rối. cậu chưa bao giờ nghĩ về sự thù ghét giữa hai người đàn ông này, và với vẻ mặt của Sirius thì hắn không hề quên chuyện xung đột với Severus. Còn Severus thì vẫn giữ im lặng. Nếu là bình thường thì hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để tranh cãi hoặc sỉ nhục Sirius, nhưng đó là Severus cũ và không còn nữa. Harry phải để cho cha đỡ đầu của mình nhìn nhận được điều đó, nhưng cậu chưa nghĩ ra cách nào cả. Ngay lúc này cậu chỉ có thể ngồi nhìn hai người họ và hy vọng Sirius đừng nhào vào cãi nhau với Severus.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
General FictionAuthor: Restina Lovebug Link fic: https://www.fanfiction.net/s/769264/1/The-Curse Translator: Cố Phán Nhược Thiển Disclaimer: Nothing is mine Categories: Angst, dark, MPREG Pairing: Harry Potter x Severus Snape Rating: PG+