Severus không hiểu bản thân lấy sức lực từ đâu để có thể rời khỏi giường. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng Harry đã kết thúc với một đêm dài tưởng chừng như vô tận bởi những cơn ác mộng cả cũ lẫn mới. Và tiết học cuối cùng hôm nay, là Gryffindor với Slytherin. Severus thay quần áo để tới Đại sảnh dùng bữa sáng, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người với hình ảnh lạnh lẽo đáng sợ như mọi khi, nhưng cũng là với trái tim vỡ nát đang chảy máu ẩn sâu trong lòng.
Khi biết Harry không có mặt ở bữa sáng, Severus không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Cả Ron và Hermione cũng vậy. Cũng không phải tin giật gân gì. Vậy là bây giờ cả ba người đó đã biết bí mật của hắn. Sẽ có thêm bao nhiêu người nữa biết cho tới cuối ngày đây?
Chỉ ba tháng nữa, và Severus có thể rời khỏi Hogwarts trong sự nhục nhã. Hắn thật mong đợi tới ngày đó. Hắn đã bao nhiêu lần bị hủy hoại bởi Chủ nhân cũ của mình, đến mức hắn quen với ý nghĩ rằng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ hiện diện trong đời hắn. Hắn chỉ có thể là một kẻ luôn làm những công việc bẩn thỉu, bị khinh rẻ và không bao giờ được chú ý đến. Trong chiến tranh hắn đã hành động giống như một người hùng thực sự, để rồi trở thành vô hình và chìm vào lãng quên. Không ai nhìn thấy điểm tốt đẹp ở hắn. Chính bởi vậy, Severus ngày càng thu mình lại.
Severus ăn rất ít trong bữa sáng, Minerva nhận ra điều đó, đương nhiên, và hỏi bằng giọng trêu đùa rằng có phải hắn đang ăn kiêng không. Giáo sư Độc dược tức giận gắt lên và rời khỏi bàn giáo viên với những bước chân vội vã.
...
Nói về Harry, cậu tỉnh dậy và nhìn thấy Ron cùng Hermione đang ngồi bên giường.
"Ôi, thật tội nghiệp..."
Hermone sụt xịt và Harry chậm rãi ngồi dậy. Vậy đây không phải là giấc mơ.
"Cảm ơn vì đã giữ bí mật, Ron."
Cậu nói khi lần mò tìm thấy cái kính để trên bàn cạnh giường.
"Nhưng tớ phải nói cho Mione biết, cô ấy có thể giúp chúng ta."
Ron cự cãi vẻ sốt sắng.
"Và cậu cũng biết là cô ấy sẽ không nói cho ai khác. Chỉ có ba chúng ta biết, và cả lão dơi già đó nữa, đương nhiên rồi."
Harry chỉ muốn úp mặt xuống gối và trở lại giấc ngủ của mình. Ít nhất thì khi ngủ cậu cũng được tự do mơ mộng bất cứ điều gì. Nhưng rồi ký ức về những hình ảnh trong gương bỗng trở lại, đeo đuổi cậu giữa lúc sáng rõ tỉnh táo như thế này. Harry, ôm Snape với nụ cười thực sự hạnh phúc. Cái gương quái quỷ đó chắc chắn là bị hỏng rồi. Bây giờ nó đang thể hiện ra những cơn ác mộng kinh khủng nhất của người nhìn vào nó.
Trong khoảng thời gian bữa sáng, Harry đã kể cho hai người bạn của mình về tất cả những chuyện xảy ra đêm qua dưới hầm. Đến giờ vào tiết một thì cậu cũng hoàn thành xong câu chuyện của mình, nhưng lựa chọn bỏ qua phần chiếc gương.
Ron và Hermione trông có vẻ xanh xao và không thoải mái chút nào.
"Tớ sẽ không bao giờ nói mọi chuyện đều dễ dàng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
General FictionAuthor: Restina Lovebug Link fic: https://www.fanfiction.net/s/769264/1/The-Curse Translator: Cố Phán Nhược Thiển Disclaimer: Nothing is mine Categories: Angst, dark, MPREG Pairing: Harry Potter x Severus Snape Rating: PG+