Chap 10

261 30 0
                                    

Một ngày, sau tiết học Độc dược, Harry quyết định nán lại khi những người khác đã về hết. Snape trông có vẻ rất mệt mỏi và Harry cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đinh trong suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ sợ người kia sẽ ngã ra sàn nếu cậu rời mắt khỏi hắn.
Snape đang lau bảng với những động tác chậm rãi, và không hề nhận ra Harry ở phía sau.

"Để em làm cho."

Harry nói và cầm lấy cái giẻ lau bảng từ tay Snape.

"Potter !"

Giáo sư Độc dược có vẻ bị giật mình hoảng sợ. Hắn thở dốc:

"Đừng có lù lù xuất hiện như thế."

"Em xin lỗi, giáo sư."

Harry tự thấy mình là một thằng ngu, hành động hoàn toàn trái ngược với ý định tốt đẹp ban đầu. Cậu hoàn thành việc lau bảng rất nhanh, sau đó xoay người về phía Snape – người đang nhìn cậu với một vẻ mặt kỳ lạ.

"Cảm ơn."

Hắn nói khẽ trong khi đưa tay xoa cổ một cách ngượng ngập, nhưng đôi mắt đen thì lại ánh lên vẻ ngạc nhiên và biết ơn.

"Thầy trông có vẻ mệt."

Harry nói.

"Thầy cảm thấy thế nào?"

Snape dịch người, chuyển trọng tâm từ chân phải sang chân trái rồi ngược lại.

"Ta khỏe."

Hắn trả lời, trong khi quầng thâm dưới mắt thì lại thể hiện điều ngược lại.

"Không, thầy không khỏe, em có thể nhìn ra."

Harry bước một bước lại gần.

"Thầy trông như đang cõng cả thế giới trên lưng vậy."

Snape chớp mắt. Cảm giác giống như là một viên gạch nữa trên bức tường ngăn cách bọn họ đã bị rơi xuống. Hắn mở miệng ra rồi lại đóng vào, rất giống hình ảnh một con cá bị mắc cạn.

"Em biết từ trước đến giờ em không giúp được gì..."

Harry nói, hơi ngập ngừng và đỏ mặt:

"Em giống như...giống như đang cố gắng để thích nghi..."

Vẻ buồn phiền hiện lên trên gương mặt Snape.

"Ta xin lỗi khi khiến cậu phải dính vào chuyện này."

Hắn nói một cách thật lòng:

"Nếu như còn cách nào khác thì..."

"Không có cách nào khác cả, và thầy không cần xin lỗi."

Harry cắt ngang.

"Nếu cần xin lỗi, người đó phải là em. Em đã không đúng khi đem mọi chuyện đổ lỗi cho thầy. Thầy vô tội, giống như đứa trẻ kia cũng vậy. Em xin lỗi vì đã không hiểu ra điều đó sớm hơn."

"Cậu là một người trẻ tuổi, Harry. Có thể cậu đã trưởng thành rất nhanh, nhưng có nhiều vấn đề cần sự trải nghiệm của tuổi tác mới có thể đối phó được. Ta chưa có đủ kinh nghiệm để đương đầu được với vấn đề này, nên ta chỉ có thể tự bản thân suy đoán ra cảm nhận của cậu."

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ