Chap 15

274 29 2
                                    

                                                                    THÔNG BÁO

1. HP – Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn: sẽ bị drop vô thời hạn, lý do chủ yếu là hết ý tưởng, lý do thứ yếu là chán, lý do khách quan là tớ đang phải tập trung cho dự án fic cổ trang mà lời hứa 300k view sắp đến hạn rồi :v

===========================================================

Một tiếng hít không khí tuy rất khó khăn và hốt hoảng vang lên, lại giống âm thanh tuyệt vời nhất đối với những người ở đó. Severus đã được cứu về từ tay thần chết bởi lọ thuốc của Madam Pomfrey. Hắn trông không khỏe hơn chút nào, nhưng hắn đã thở, và đó là khởi đầu tốt.

"Poppy?"

Severus hít thở và chớp chớp mắt:

"Cái gì..."

"Severus, nếu không phải bởi tình trạng hiện tại của thầy, chắc chắn tôi sẽ đánh cho thầy ngất luôn."

Madam Pomfrey nói với vẻ tức giận cực kỳ kìm nén.

"Thầy nghĩ cái quái gì khi giấu tôi mọi chuyện như vậy? Thầy có biết mình đang gặp nguy hiểm như thế nào không hả??"

"Đừng trách thầy ấy."

Harry lên tiếng và gần như cầu xin Madam Pomfrey.

"Thầy ấy làm vậy là để bảo vệ em."

Chủ nhân bệnh xá quay người, quét ánh mắt như laze khắp người Harry.

"Và vì sao lại thế, nếu ta được quyền hỏi?"

"Em là cha đứa bé."

Harry nói rất rõ ràng. Sự hối hận hiện lên trong mắt khi cậu đang cảm nhận sự xấu hổ và hèn nhát trong tâm trí mình. Tròng mắt Pomfrey có lẽ phải lồi ra ngoài mấy phân vì tin tức này, nhưng bà rất nhanh bình tĩnh lại.

"Được rồi, tôi sẽ xử lý hai người sau. Còn bây giờ, chúng ta có một đứa bé cần được sinh ra."

Vừa nói bà vừa cúi xuống, chạm lên bụng Severus một cách cẩn thận.

"Có gì đó không đúng..."

Bà thì thầm, và bỏ qua sự run rẩy của Severus – người đột nhiên trở lên kích động vì lo lắng.

"Severus..."

Pomfrey trông bình tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói thấp và nhẹ nhàng, không còn chút tức giận nào.

"Quá trinh sinh quá chậm. Hơn hai tư tiếng là quá dài và cơ thể thầy vẫn chưa mở đủ mức. Tôi sợ rằng tôi sẽ phải kiểm tra xem đứa bé đang như thế nào. Và như thế nghĩa là tôi sẽ phải mạnh tay một chút. Tôi sẽ phải ấn tay lên bụng thầy để chuẩn đoán vị trí của đứa bé, được chứ?"

Nước mắt chảy dài xuống gương mặt yếu ớt kiệt quệ của người đàn ông, nhưng hắn vẫn đưa ra quyết định với một cái gật đầu khe khẽ. Harry không biết phải ở đó, nắm chặt tay Severus hay tránh ra để khỏi khiến Pomfrey vướng bận, nên cậu vẫn ngồi yên.

"Harry?"

Một tiếng gọi không hơn tiếng thì thầm vang lên từ trên giường. Đôi mắt mờ mịt, bàn tay run rẩy, Harry quỳ xuống bên cạnh giường, siết chặt tay Severus. Tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ người đàn ông đang phải chịu những đau đớn cùng cực và madam Pomfrey bắt đầu công việc của mình.

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ