Chap 3

331 32 3
                                    

Albus gọi hắn tới phòng hiệu trưởng. Nghĩ tới đây Severus bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dễ dàng nhận thấy mọi người đều đang để ý đến hắn, lo lắng cho hắn. Thật sự là gặp quỷ. Ngay cả Ron Weasley cũng vì hắn mà mấy ngày trước bất ngờ đứng dậy nói mấy lời giải thích. Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Khi Severus còn đang ở trong hầm, tự chán ghét bản thân và cảm thấy xấu hổ bởi nhớ tới hình tượng uy nghiêm ngày xưa đã sụp đổ của mình thì hắn nhận được những bức thư nặc danh hỏi thăm sắc khỏe. Hagrid còn tặng hắn một ít điểm tâm nhìn-đã-thấy-ghê nghe nói có thể cải thiện sức khỏe, mà hắn thực sự hoài nghi là mấy cái bánh cứng như hóa thạch kia thì trợ giúp được gì cho dạ dày của hắn. Và bây giờ thì Albus tìm hắn.

Chuyện này không tốt chút nào. Đối với con mắt tràn ngập hiểu biết của Albus, hắn vĩnh viễn không giỏi nói dối.

Hiệu trưởng đứng trước lối vào căn phòng bí mật trong phòng làm việc của mình đợi Severus. Hắn không nói một tiếng, im lặng đi theo ông đến ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc. Albus cũng ngồi xuống, ánh mắt màu lam nhìn hắn như tò mò:

"Thầy hôm nay cảm thấy thế nào, Severus?"

Hiệu trưởng cười hiền hòa, thật giống một người ông đang ôm đứa cháu trên đùi mà hỏi chuyện.

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn."

Severus trả lời cụt ngủn. Đây là nói thật, hắn hiện tại không có khó chịu gì cả.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Thầy hiệu trưởng gật đầu, lại nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của ông trở lên nghiêm túc, Severus biết rốt cuộc cũng tới rồi.

"Thầy dạo này nhìn có vẻ rất mệt mỏi, Severus. Rất nhiều người tìm tôi bày tỏ quam tâm và hỏi thăm về sức khỏe của thầy, đặc biệt là đứa nhỏ kia... Năm năm trước thầy suýt chút nữa mất mạng, hơn nữa tôi không thể không nói rằng tôi vẫn cảm thấy dấu hiệu của Voldemort tồn tại bên cạnh thầy, có lẽ là do những lời nguyền đã bắn trúng thầy lúc đó. Thầy thật sự chắc chắn hắn không ếm bùa gì vào người thấy chứ?"

Trong ánh mắt Albus là quan tâm cùng thiện ý, Severus không biết phải trả lời như thế nào.

"Không, không có bùa chú nào cả."

Giáo sư Độc dược khô cằn đáp lời.

"Có lẽ do dạo này tôi đang dùng ma dược trị đau lưng gây ra tác dụng phụ..."

Đương nhiên Severus không hề dùng ma dược gì đó, lưng và cổ hắn đã khôi phục hoàn toàn, nhưng chỉ mình hắn biết. Albus gật gật đầu:

"Đúng vậy, có lẽ là do ma dược. Tôi nghĩ thầy nên đổi loại khác thì hơn, Severus."

"Tôi đã đổi rồi. Nhưng mấy loại ma dược khác không có chút tác dụng nào, lại còn khiến tôi mất ngủ. Tôi nghĩ trước mắt chỉ có thể dùng loại này, hồi lâu tác dụng phụ sẽ hết."

Dumbledore nhìn qua có vẻ vẫn còn lo lắng.

"Nếu có chuyện gì khó khăn, thầy sẽ nói cho tôi biết chứ, Severus?"

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ