Chap 4

296 33 1
                                    

Trong một khoảnh khắc, Harry nhìn thấy vẻ khủng hoảng cùng sợ hãi trong đôi mắt đen láy như ngọc trai của giáo sư Độc dược.

"Thôi chết, bồ có nghĩ rằng lão Snape nghe được tớ nói không?"

Ron hốt hoảng.

"Nghe thấy bồ nói? Này toàn bộ cái Đại sảnh này đều nghe thấy !"

Harry gắt lên. Cậu tức giận, cũng rất sợ hãi, mặc dù không hiểu được loại cảm xúc kỳ quái này là do đâu. Cậu vì cái gì lại xúc động như vậy? Lo lắng cho Snape như vậy? Ngay từ ngày mới vào Hogwarts cậu đã cảm thấy vừa hận vừa sợ hắn.

Trong Đại sảnh lúc này tất cả mọi người đều lớn tiếng thảo luận, đồn đoán về lý do tại sao giáo sư Snape lại vội vàng bỏ đi như vậy. Harry cảm thấy mình phải rời xa chỗ này. Cậu chạy ra khỏi Đại sảnh, còn nghe thấy Ron ở phía sau kêu lên:

"Tớ không cố ý mà, thật sự không phải cố ý ! Harry, bồ đừng tức giận như vậy !"

Nhưng Harry đã chạy tới lối đi thông xuống hầm Độc dược. Trái tim trong lồng ngực cậu đau nhói từng trận. Cậu không thể quên được hình ảnh Snape lúc hắn bỏ đi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nỗi sợ hãi như một đứa nhỏ làm sai, bị kẻ khác vạch trần một bí mật kinh hoàng nhất trước mặt tất cả mọi người.

...

Nỗi đau trong lồng ngực không chịu giảm bớt, Severus cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng vô ích. Vừa rồi ở ngoài kia, nghe Weasley nói tới hai chữ "mang thai" khiến hắn giật mình kinh hoàng, bỏ chạy. Hắn không còn quan tâm tới người khác sẽ nghĩ gì, hắn phải rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu còn cố gắng duy trì bữa sáng đó, có lẽ hắn sẽ chết gục trên bàn ăn.
Còn có vẻ mặt của Potter...Severus đã nghĩ muốn trở về hầm, sau đó chết đi.

Trên cửa truyền đến tiếng gõ khe khẽ.

"Giáo sư Snape, em có thể vào không?"

Potter.

Cơn đau đầu bang bang gõ vào vỏ não, Severus cảm thấy cả người run rẩy. Hắn hy vọng đứa trẻ, không, chàng trai kia, có thể rời đi. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

"Tránh ra !"

Severus thấp giọng rít gào, lùi vào góc tối của căn phòng.

"Không, giáo sư, em có chuyện cần nói !"

Tiếng Potter truyền tới, và rồi cánh cửa mở ra. Lúc nãy Severus đã quên khóa cửa.

"Ta nói cho ngươi biết, cút khỏi đây ngay !"

Thấy Harry Potter đi vào, Severus điên cuồng quát lớn. Thời gian gần đây cậu ngày càng trưởng thành, trở lên đẹp trai hơn, cho dù cái áo lông ngớ ngẩn kia cũng không thể ảnh hưởng tới vẻ thu hút của cậu. Nhìn người kia gần trong gang tấc khiến trái tim Severus cảm thấy đau đến co rút. Một dáng vẻ thu mình trong góc tối trốn tránh khiến hắn nhìn qua giống như tinh thần không ổn định, lại thêm nét đau đớn cùng mệt mỏi trên gương mặt. Nhưng hắn không cần ai thương hại, hắn chỉ muốn Potter rời đi, đừng làm phiền hắn nữa.

Harry nhìn cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy sợ tới ngây người. Snape nhìn qua giống như người điên, vẻ mặt điên cuồng cùng sợ hãi, cả người trốn tránh trong góc phòng.

"Severus...đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Harry thật cẩn thận tiến vào phòng, không dám chắc quyết định tiến tới này của mình có đúng hay không. Nhưng cậu không thể cứ thế bỏ đi, để lại một mình người đàn ông này. Hắn giống như đang muốn tự hủy hoại bản thân, giấu mình trong bóng tối, co ro run sợ như một ông cụ ốm yếu và thở dồn dập.

"Làm ơn...hãy đi đi..."

Giọng nói thì thầm yêu ớt vang lên.

"Không !"

Harry bình tĩnh nói.

"Trừ khi thầy cho em biết chuyện gì đã xảy ra !'

"Ta không thể !"

Âm thanh trở lên chậm rãi hơn.

"Ta còn có tôn nghiêm cùng tự trọng của mình. Hay ít nhất bản thân ta cho là vậy."

Harry cảm thấy hoang mang khó hiểu. Snape nói vậy là có ý gì?

"Vậy ít nhất hãy để em đỡ thầy nằm xuống..."

Harry có chút cấp bách, cảm thấy lo lắng người đàn ông yếu ớt đang run rẩy kia sẽ ngã xuống đất mà ngất xỉu. Cậu bước tới, nhẹ nhàng, cẩn thận đặt tay lên lưng Severus. Sự tiếp xúc này khiến cho người đàn ông hơi run lên, nhưng hắn không có ý định né tránh.

Harry để Severus tựa vào bả vai mình, và lần thứ hai trong một tuần, giúp hắn đến trên giường nằm nghỉ. Giáo sư Độc dược sắc mặt trắng bệch, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong ánh mắt là một loại cảm xúc Harry chưa từng nhìn thấy ở hắn bao giờ: sự thất bại.

"Em hy vọng thầy có thể chia sẻ với em chuyện gì đã khiến thầy mệt mỏi như vậy."

Harry cảm thấy bối rối.

"Nếu là bởi lời nói đùa ngốc nghếch của Ron thì..."

"Xin ngươi, Potter, ta đã mất đi lòng tự trọng của mình...Hãy để ta một mình, ta không xứng đáng để cậu làm vậy..."

Harry thở gấp, gương mặt Snape mang theo vẻ bi thương cùng cực mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Người đàn ông này đã chịu đựng những nỗi đau vượt qua mọi sự hiểu biết của cậu. Nhận thức điều này khiến Harry đau lòng, với nhiệt tình của một Gryffindor, nó khiến cậu cảm động.

Harry hướng mắt xuống bụng của Severus, nhìn tới nơi quần áo hơi phồng lên. Không có gì là không thể, đúng không? Cậu đã ở trong thế giới pháp thuật hơn sáu năm rưỡi, nhưng cậu chưa từng nghe qua những chuyện như thế này.

Harry vươn một cánh tay, hơi run run mà đặt lên bụng giáo sư Độc dược, có chút sợ hãi Severus sẽ gạt tay cậu đi, nhưng hắn chỉ nằm thẳng trên giường, giống như một khúc gỗ, không hề động đậy.

"Thầy...thầy thật sự...mang..."

Cậu kinh ngạc tới mức không thể nói hoàn chỉnh một câu, cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Đột nhiên một chấn động nho nhỏ truyền tới bàn tay Harry khiến cậu giật mình. Có phải bụng Snape vừa động?

"Ta có thai, đúng vậy..."

Câu trả lời trong tiếng thì thầm như muỗi kêu.

"Nhưng bằng cách nào?"

Harry hít một hơi, cảm thấy khiếp sợ, con mắt trợn trừng gần như lồi ra khỏi cặp kính tròn.

"Bị Voldemort nguyền rủa !"

Severus nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đầy xấu hổ cùng cam chịu.

"Có ai biết không?"

Harry cố gắng khống chế cảm giác choáng váng khiến đầu óc cậu đang xoay tròn này. Severus cứng nhắc trả lời:

"Chỉ có một mình ngươi."

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ