Chap 19

391 32 2
                                    

Albus Dumbledore đang lo lắng. Sự sống của Severus như mành treo chuông, và bây giờ chàng trai trẻ – linh hồn bầu bạn của hắn có vẻ cũng đang mất dần đi niềm mong muốn được sống. Vẻ mặt cậu hốc hác và u ám, là điều đương nhiên đối với một người đang mất đi người bạn đời của mình. Giống như một đôi thiên nga chỉ có một bạn đời duy nhất và không thể thay thế.
Harry, mười tám tuổi, vừa mới tìm ra linh hồn bầu bạn của mình. Cậu đã từ chối nó, Albus đoán vậy, nhưng bây giờ Harry đã nhìn ra được sự thật. Sự thật là cậu yêu Severus Snape, cũng nhiều như Severus yêu cậu trong suốt sáu năm qua. Và cái suy nghĩ rằng họ sẽ không có cơ hội để cảm nhận được tình yêu đó, để trải qua một cuộc sống cùng nhau, cùng cô con gái đáng yêu kia...Điều đó thật không công bằng. Albus cố gắng muốn giúp đỡ chàng trai trẻ, nhưng Harry từ chối tất cả. Cậu không ăn, không nói, cũng không chăm sóc con gái của mình nữa. Lúc này, cậu chỉ còn thở mà thôi.

Và nếu điều đó là chưa đủ, thì "một người bạn cũ" đang đứng đợi ngoài cửa văn phòng của Albus sau khi ông tới thăm Severus trở về. Mái tóc quăn kỳ cục, đồ trang sức lấp lánh và bộ móng vuốt dài hai inch sơn đỏ chót trông thật kinh khủng. Rita Skeeter đã đánh hơi được một câu chuyện thú vị.

"Rita, thật tuyệt khi gặp cô. Hay tôi phải nói là không hề mong muốn? Tôi nhớ là tôi đã cấm cô không được bước chân vào Hogwarts trong suốt cuộc đời cô rồi?"

Thầy hiệu trưởng mỉm cười và bắt tay cô ta giống như một người bạn cũ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đe dọa. Bước lên một bước và Rita Skeeter sẽ cảm nhận được sự tức giận đáng kinh ngạc hơn cả những gì Voldemort từng thấy vào ngày "huy hoàng" nhất của hắn.

"Oh, Albus, ngài chỉ đùa thôi, tôi biết mà."

Rita cười và trưng hàm răng to vàng kệch của mình ra.

"Và bây giờ, tôi đã nghe được một vài tin đồn nho nhỏ mà Hogwart không thể giữ nổi. Và không ai khác, con rắn độc Severus Snape có phải không? Ah, nó giống như là câu chuyện về một âm mưu, người được cho là đã chiến đấu dũng cảm cho phe ánh sáng, hóa ra trong suốt thời gian qua đang âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại của chủ nhân hắn. Một kẻ bị ám ảnh bởi nghệ thuật hắc ác, hắn thậm chí còn tình nguyện hi sinh để mag thai đứa con của Chủ nhân."

Giọng cô ta giống như có độc đang hành hạ lỗ tai già nua của Albus. Trong suốt cuộc đời, ông thề mình chưa bao giờ mong muốn được làm một việc sai trái như lúc này. Ông nhìn chằm chằm vào mụ phủ thủy với cái áo khoác màu hồng và tin rằng cô ta có đủ khả năng để hủy hoại cuộc đời Severus – với điều kiện là hắn có thể tỉnh lại.

"Biến khỏi tầm mắt ta ngay, mụ phù thủy ! Đi, ngay bây giờ, trước khi ta làm một việc gì khiến cả hai chúng ta đều phải hối hận."

Sự tức giận bùng lên trong đôi mắt vị hiệu trưởng khiến Rita sợ hãi làm rơi cả cái ví da cá sấu.

"Nhưng Albus, sao thế? Tôi chỉ muốn nói chuyện..."

Cô ta lắp bắp và lùi lại một bước.

"Nghe đây. Nếu cô dám viết bất cứ thứ gì cô vừa nói, nếu cô dám khiến mọi người nghĩ Severus Snape là một phù thủy hắc ám, ta sẽ truy sát cô đến cùng."

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ