Chap 17

289 33 0
                                    

Câu nói của cậu đã kéo sự chú ý của vị nữ phù thủy khiến bà thở mạnh trước khi đưa ra yêu cầu mới:

"Hermione, đưa đứa bé cho Ron. Sau đó đi thông báo cho giáo sư Mc Gonagall và Hagrid. Ron, trò hãy lau sạch đứa bé và giữ ấm cho nó. Harry, cố hết sức có thể, đánh thức Severus dậy. Ta phải khâu vết thương này lại, hắn đang mất máu quá nhanh."

Harry như đang rời khỏi cơ thể chính mình. Linh hồn cậu bay lơ lửng trong không khí, giống như ở trong một thế giới không hề có thực khi cậu nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên giường, với vũng máu loang đỏ chói ở bụng, với gương mặt tái nhợt không sức sống. Cậu nhìn thấy chàng trai trẻ đang quỳ bên giường, cố gắng gào hét để mong người đàn ông tỉnh lại, không muốn hắn chết như thế. Sự đau đớn trên gương mặt cậu vượt xa nỗi đau của một người học sinh khi biết tin vị giáo sư của mình qua đời.

Đó có phải...nỗi sợ hãi khi mất đi linh hồn bầu bạn?

Và ở phía dưới bụng Severus, Harry thấy madam Pomfrey đang làm việc điên cuồng, cả người đều dính máu mà chủ yếu là xuất phát từ cơ thể người đàn ông kia. Gương mặt bà căng cứng như đá, môi mím chặt hết mức có thể.
Còn Ron đang đứng ở bàn học của Hermione, bế một đứa bé còn đỏ hỏn đang gào khóc, đứa trẻ ra đời trong tình cảnh không ai có đủ thời gian để chào mừng nó. Một hình hài bé xíu, bàn tay bé xíu,, cả cái mũi, cái miệng không có răng cũng bé xíu. Đứa con của Severus, lý do duy nhất khiến hắn chịu đựng tất cả mọi đau đớn khổ cực trong suốt thời gian qua. Đứa bé đó chính là minh chứng của tình yêu, sự hi sinh và sự kiên cường bất khuất của Severus. Và hắn thậm chí không còn cơ hội để nhìn, để bế cô bé nữa.

Harry ngã xuống sàn và quay trở lại trong cơ thể mình, thức tỉnh với những mùi vị của hiện thực, với tiếng gào hét hoảng loạn của chính mình, tiếng lầm bầm của nữ phù thủy và tiếng khóc của đứa bé trên tay Ron.

Giáo sư Mc Gonagall lao vào phòng với mái tóc rối bù. Lúc này chủ nhiệm nhà Gryffindor còn không màng tới việc buộc tóc lại, thậm chí còn mặc cả bộ váy ngủ màu trắng rất giống với madam Pomfrey.

"Ôi chúa tôi !"

Cô đứng sững ở giữa phòng với bàn tay ôm trên ngực.

"Minerva, kiểm tra mạch của Severus."

Madam Pomfrey hét lên khi đang cố khâu những mũi kim ở miệng vết thương để giúp Severus không bị chảy máu đến chết. Và Minerva làm theo những gì được yêu cầu, với bàn tay run rẩy. Cô trao cho Harry một ánh mắt hoảng sợ, nhưng cậu không để tâm tới bất cứ điều gì ngoài người đàn ông cậu đang muốn đánh thức.

"Tôi bắt được mạch, nhưng rất yếu."

Minerva nói.

"Tốt. Bây giờ tôi cần cô chăm sóc đứa bé, và thông báo ngay cho Albus. Tôi không chắc hiệu trưởng muốn biết việc này qua mấy tờ báo lá cải Daily Prophet đâu."

Chủ nhiệm nhà Gryffindor gật đầu, vẻ mặt như cố gắng kìm nén những thắc mắc đầy trong đầu mình. Ron dường như không muốn trao đứa bé đi. Cậu ấy muốn đứa bé ở lại trong phòng này, cùng với cha của nó phòng trường hợp Severus tỉnh lại. Minerva thì không nghĩ vậy.

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ