Chap 11

246 26 2
                                    

Hermione lo lắng lẩm bẩm cằn nhằn suốt cả ngày không ngừng nghỉ. Cô ấy luôn nói mình nhìn thấy được dấu hiệu mệt mỏi cùng đau đớn trong ánh mắt giáo sư Snape và muốn Harry tới hỏi thăm để kiểm tra tình hình của hắn ngay lập tức. Lúc đó là bữa tối, Hermione đã nhìn thấy điều cô ấy cho là nỗi đau đớn và sau đó thì liên tục cảm thấy lo lắng vì nó.

"Bình tĩnh đi Mione, Severus còn hẳn một tháng nữa mà."

Harry trấn an trên đường trở về tháp.

"Nhưng nếu có chuyện gì bất trắc thì sao?"

Hermione lẩm bẩm.

"Nếu lỡ như lúc này thầy ấy đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ở dưới hầm thì sao, với sự đau đớn cùng cực..."

"Mione, bồ có thể dừng lại được không?"

Ron thở dài. Cậu đã ngán tới tận cổ với mấy cái chuyện về Snape mà cô bạn nói liên tục trong thời gian gần đây.

"Lão dơi già đó lúc này chắc đang uống máu linh dương cũng nên."

Hermione ném cho cậu một ánh nhìn chết chóc.

"Bồ là đồ máu lạnh, có biết không hả? Bồ sẽ không hề quan tâm nếu như thầy ấy chết đúng không?"

"Không phải thế."

Ron cãi lại, trợn mắt tức giận.

"Tớ không thích lão Snape bởi những gì lão gây ra cho Harry, nhưng không có nghĩa là tớ muốn lão ta chết."

Harry đứng bên cạnh chỉ biết thở dài.

"Hai bồ thôi đi có được không? Có cần tớ đưa hai bồ xuống dưới đó không? Để Mione có thể nhận thấy là Severus vẫn bình thường và bồ, Ron, rằng hắn không hề uống máu cừu – hay bất cứ cái gì mà bồ vừa nói, được chưa?"

Hai người kia nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

"Tốt, vậy thì đi nào."

..

Lần này cửa hầm đã khóa. Harry gõ nhẹ lên cửa và hình ảnh về làn da trắng mịn kia xẹt qua trong trí nhớ. Cánh cửa tự động mở, để hiện ra hình ảnh Severus đang ngồi ở vị trí quen thuộc sau bàn làm việc. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy các vị khách của mình, nhưng không hề lo lắng.

"Ta thấy rằng cậu có mang theo khách tới, Potter?"

Severus lên tiếng, cũng không ngồi dậy, giống như là sức nặng cơ thể đã đóng đinh hắn vào ghế.

"Chúng em xin lỗi vì tới bất ngờ như vậy, thưa giáo sư. Chúng em chỉ là cảm thấy lo lắng..."

Hermione nói và cố gắng nở nụ cười mà trông không giống sợ hãi.

"Hermione lo lắng chứ không phải bọn em."

Ron ngắt lời cô bạn khi đưa mắt nhìn quay căn phòng. Harry có thể nhìn ra mạch đập sợ hãi ở cổ cậu bạn và Hermione ném cho cậu ánh mắt có thể giết người.

"Trong bữa tối, trông thầy có vẻ rất mệt mỏi. Em nghĩ có thể thầy đang bị đau."

Hermione cố gắng bước từng bước mạnh dạn lên phía trước như thể sợ rằng Severus sẽ ngắt đầu cô bất cứ lúc nào. Và Snape thở dài.

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ