Giọng Severus bị cắt đứt bởi một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Áp lực của vụ nổ đã đẩy Severus về phía sau, ném hắn bay qua căn phòng và đập người vào cái bảng với một tiếng động lớn. Trước khi ngất đi hắn chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng hoảng loạn và những tiếng la hét khắp căn phòng.
Khung cảnh có vẻ không quá thực tế. Vạc thuốc nổ mạnh và tạo ra sóng lực làm mọi thứ trong căn phòng đảo lộn. Thật may mắn là không có ai đứng gần đó, ngoại trừ Severus Snape. Hình ảnh hắn bay ngang căn phòng và đập người vào bức tường trước khi rơi xuống khó tin tới mức Harry chắc chắn rằng cậu đang nằm mơ. Nhưng những tiếng hét và khói bụi quá chân thực. Mọi người bỏ chạy tán loạn. Không ai bị thương từ vụ nổ nhưng đều cảm thấy quá sợ hãi.
Ron nhanh chóng chạy về phía vị giáo sư của mình để kiểm tra xem hắn còn thở không, trong khi Harry chỉ ngồi đó giống như một bức tượng đá, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Chẳng lẽ cái mong muốn khủng khiếp cậu đã từng nghĩ tới vài tháng trước, lúc này lại trở thành sự thật?
KHÔNG !
Harry không muốn điều này. Cậu không muốn Severus chết.Harry đứng đó, mắt mờ đi vì khóc và cậu lao về phía Severus đang nằm, vẫn không hề nhúc nhích.
"Thầy ấy có...?"
Harry quỳ xuống bên cạnh Ron – người đang nhanh chóng kiểm tra mạch đập của vị giáo sư. Severus không thể chết, ông ấy không thể chết được.
Một vệt máu chảy ra từ môi dưới của Severus.
"Mạch còn đập, và thầy ấy còn thở dù hơi khó khăn."
Ron nói giọng nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhận thấy được người đàn ông đáng thương này vẫn còn sống. Cậu nới rộng cổ áo của Severus, tháo bớt vài nút áo somi. Lúc đó Severus rên lên và mở mắt. Rất nhanh chóng, sự hoảng loạn tràn ngập trong mắt và hắn cố ngồi dậy, nhưng không thể.
"Đừng di chuyển, giáo sư. Thầy bị va đập mạnh ở lưng, em nghĩ tốt hơn hết là thầy nên nằm nghỉ một chút."
Ron vỗ vỗ lên tay hắn và cuộn chiếc áo khoác để hắn gác đầu cho thoải mái hơn.
"Không."
Severus vẫn cố gắng ngồi dậy.
"Đứa bé..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má cao gầy của hắn.
"Ta không cảm nhận được đứa bé nữa."
Hắn sờ bụng, thì thầm. Harry cảm thấy cơ thể mình hóa đá. Cậu muốn an ủi người đàn ông tội nghiệp, nhưng cậu như bị đóng băng, không thể di chuyển. Ngược lại, Ron có vẻ bình tĩnh hơn.
"Đừng lo lắng quá giáo sư. Em cam đoan mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơi sốc một chút, nhưng sẽ ổn. Bây giờ thầy cần nghỉ ngơi, em nghĩ là nên nhờ Hermione dùng bùa Trôi nổi để giúp thầy nằm xuống dễ hơn."
Vừa lúc đó Hermione trở lại – sau khi đuổi theo Neville suốt cả đoạn hành lang.
"Bồ vừa nói tới bùa Trôi nổi?"
Cô vừa thở vừa xắn tay áo. Ba phút sau Severus được đưa tới trên giường. Hắn trông xanh xao tới đáng sợ. Harry đứng bên cạnh Ron. Cậu không biết phải làm gì. Cậu muốn an ủi hay giúp đỡ người-được-coi-là linh hồn bầu bạn của mình, nhưng có vẻ như cậu bị mất khả năng nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
General FictionAuthor: Restina Lovebug Link fic: https://www.fanfiction.net/s/769264/1/The-Curse Translator: Cố Phán Nhược Thiển Disclaimer: Nothing is mine Categories: Angst, dark, MPREG Pairing: Harry Potter x Severus Snape Rating: PG+