Severus tỉnh giấc vào giữa đêm với những cơn đau ê ẩm khắp toàn thân. Hắn ngập ngừng không muốn mở mắt, không muốn phải thức dậy một mình, cô đơn, và nhận ra lòng mình lại đau đớn đến chết lặng thêm một lần nữa. Hắn đã dùng một bùa bảo vệ đối với đứa nhỏ trong bụng từ rất lâu trước đây. Bùa chú này có thể bảo vệ được đứa bé khỏi nhiều ánh hưởng xấu, nhưng lại không ngăn được các tác động vật lý. Vừa lúc đó đứa bé lại trở mình đạp vào bên sườn làm Severus không kìm được phải rên lên.
"Severus...thầy tỉnh rồi?"
Severus mở mắt đầy ngạc nhiên. Hắn không ở một mình. Harry ở đây, bên cạnh hắn. Cậu đang ngồi bên cạnh giường, nét mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Thầy cảm thấy thế nào?"
Harry hỏi, không có dấu hiệu gì là sẽ rời khỏi, và Severus thích điều đó.
"Hơi choáng một chút, nhưng không đau lắm."
Tuy cố gắng trả lời với một chút cau có nhưng điều đó không thể che giấu được niềm hạnh phúc của Severus. Đứa nhỏ như cảm nhận được, duỗi người và vỗ nhẹ phía bên trong bụng hắn bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.
Severus lật chăn ra và cố gắng ngồi dậy. Nhưng sức nặng cơ thể cùng cái lưng đau nhức khiến hành động này trở lên vô cùng khó khăn.
"Em nghĩ thầy đừng nên cố ngồi dậy lúc này."
Harry nói với ánh mắt lo lắng.
"Nhưng ta không có nhiều lựa chọn trừ khi muốn làm ướt luôn cái giường này."
Severus nghiến răng và cố gắng thêm lần nữa.
"Đợi chút, để em giúp thầy."
Harry đưa tay ra. Severus hơi ngập ngừng vì hắn không quen với việc cần người khác giúp đỡ, ít nhất là trong lúc tỉnh táo. Nhưng hắn nhìn vào mắt Harry và thấy được sự quan tâm dịu dàng, sự kiên quyết và một thứ gì đó nữa. Severus gần như chìm đắm vào trong đôi mắt xanh lá đó, cảm nhận được sự an tâm, sự tin tưởng và một số thứ hắn không thể diễn tả bằng lời. Hắn nắm lấy tay Harry và để cậu đỡ mình vào nhà vệ sinh. Điều này khiến Severus cảm nhận được một chút an toàn, cái cảm giác từng khiến hắn sợ hãi một cách vô lý. Hắn không thể có thêm chút tình cảm nào với chàng trai này nữa, bởi hắn sẽ phải rời bỏ cậu sau khi đứa bé được sinh ra. Hắn rất sợ mình sẽ phải ra đi với trái tim sứt sẹo và hắn không thể làm thế với đứa trẻ hắn sẽ nuôi dưỡng.
Chính bởi vậy Severus đã trưng ra vẻ mặt đáng ghét của mình sau khi Harry giúp hắn quay trở lại giường. Hắn lấy lý do mình cần nghỉ ngơi. Harry gần như thất vọng khi rời đi. Cậu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời khi nhìn Severus xoay lưng về phía mình.Sau khi cánh cửa đóng lại Severus mới nhận ra mình gần như vẫn còn mặc quần áo thường ngày. Hắn cố gắng dịch chuyển người để rời khỏi giường, trông giống như một con cá voi bị mắc cạn vậy. Để rồi đến cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, quyết định không cần thay đồ ngủ và bộ đồ hiện thời cũng không đến mức khó chịu.
...
Harry không thể chợp mắt cả đêm. Tâm trí cậu quay cuồng với những cảm xúc mới lạ và đáng sợ còn cơ thể cậu thì như bốc hỏa. Hình ảnh người đàn ông đang ngủ thiếp đi kia cứ bám rễ vào trong đầu dù cậu đã tìm mọi cách để quên nó đi. Tại sao Severus lại lo lắng như vậy? Hắn đã hành động lạnh lùng và không hề có chút cảm động nào, thậm chí tỏ ra không cần sự giúp đỡ của Harry. Nhưng vẻ bình yên khi hắn ngủ, điều bí mật hắn cất giữ trân trọng trong trái tim và cả ánh mắt khi nắm lấy tay cậu...Harry lăn người qua lại, không thể tìm ra một tư thế thoải mái. Cậu cởi áo phông ra để bớt nóng hơn nhưng chẳng giúp được gì, cơ thể cậu như bị đốt cháy. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
General FictionAuthor: Restina Lovebug Link fic: https://www.fanfiction.net/s/769264/1/The-Curse Translator: Cố Phán Nhược Thiển Disclaimer: Nothing is mine Categories: Angst, dark, MPREG Pairing: Harry Potter x Severus Snape Rating: PG+