Chap 16

274 27 1
                                    

Một tiếng hét quá khủng khiếp khiến Hermione phải buông tay khỏi đầu giáo sư Độc dược, ngay khi madam Pomfrey bắt đầu công việc của mình. Cả cơ thể Severus cong lên và co cứng khiến Ron và Harry phải rất cố gắng mới giữ được hắn bất động. Mắt Severus trợn trừng đầy kinh hoàng và những mạch đập ở cổ nổi rõ đến mức Harry sợ rằng chúng sẽ bật tung ra mất. Và nếu những bức tường trong lâu đài không làm bằng đá và được ếm bùa cách âm, thì có lẽ cả Hogwarts đã bị đánh thức rồi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giáo sư. Hãy cố chịu đựng."

Giọng Ron đã không thể giữ được bình tĩnh, nó cao chót vót và có vẻ hoảng sợ, nhưng chàng trai tóc đỏ vẫn cố gắng che giấu khá tốt. Harry nhắm chặt mắt. Cậu không dám nhìn sự đau khổ cùng cực của người đàn ông kia thêm nữa. Phải có cách nào tốt hơn thế này, phải có cách chứ.

"AAAAAAAAARRRGGGG..."

Lại thêm một tiếng hét giống như lưỡi dao cứa vào sống lưng Harry. Hermione lầm bẩm và Harry mở mắt nhìn, để thấy cô đang khóc thút thít phía trên đỉnh đầu Severus, những ngón tay đang run rẩy kịch liệt. Cậu quay sang nhìn Ron. Chàng trai đó có vẻ kiên quyết và mạnh mẽ, ghìm chặt cánh tay vị giáo sư của mình với ánh nhìn sắt đá. Phía dưới bụng của Severus, madam Pomfrey đang im lặng làm việc. Với những dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống hai cánh tay của bà, gương mặt, bộ váy ngủ trắng và vẻ tập trung đến lạnh lùng khiến bà trông đáng sợ như một cơn ác mộng. Vì chúa, có lẽ Severus sẽ bị ám ảnh bởi điều này tới chết !

Vài phút trôi qua giống như hàng tiếng đồng hồ. Những tiếng gào hét không ngừng, cơ thể người đàn ông quằn quại dưới sự ghìm giữ của Ron và Harry. Nhìn vào gương mặt Severus, dường như không còn chút sự sống nào sót lại. Hắn cứ hét và hét lên đau đớn trong khi Pomfrey đang cố gắng để cứu đứa bé trong bụng hắn. Có vẻ loại thuốc giảm đau này không có chút tác dụng nào cả.
Nhưng rồi bất chợt Severus yên tĩnh lại. Những tiếng hét ngừng hẳn và một điều gì đó xuất hiện trong đôi mắt tan rã của hắn. Madam Pomfrey đã hoàn thành xong công việc và lúc này đã rút tay ra khỏi người Severus.

"Đứa bé đã nằm đúng tư thế rồi."

Bà nói và Severus để thoát ra một tiếng thờ dài khàn khàn như tiếng gầm gừ. Ánh mắt lóe lên tia sáng của sự quyết định. Severus nhắm mắt và Harry có thể cảm nhận được hắn đang cố gắng rặn bằng hết sức lực của mình.

"KHÔNG, SEVERUS, ĐỪNG RẶN !"

Madam Pomfrey gào lên. Mí mắt Severus hơi nâng lên với cái nhíu mày khó hiểu.

"Ta phải sinh. Ta cảm nhận được...đứa bé...đã sẵn sàng. Không thể giữ...được nữa..."

"Nghe này, Severus, KHÔNG-ĐƯỢC-RẶN ! Harry, Hermione, qua đây một chút."

Ba người cùng đi tới trong góc, trong khi Ron vẫn đang giữ chặt Severus ở trên giường.

"Sao không để thầy ấy sinh? Thầy ấy gần kiệt sức rồi, chúng ta còn đợi gì nữa, tới lúc thầy ấy hoàn toàn bất tỉnh sao?"

Harry thắc mắc, và Hermione cũng vậy.

"Đúng vậy thưa madam. Giáo sư đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Nếu thầy ấy có thể sinh đứa bé một cách tự nhiên thì thầy ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ