•Tuyến thời gian: trước khi Lạc Băng Hà hắc hóa.
•Có thể OOC.
_________________________________________Chương 2: Tuyết.
Y nên như vậy, cuộc đời này của y không nên nhuốm máu, không cần phải nhiễm mây đen.
_________________________________________Từ khi Thẩm Thanh Thu xuyên thư cũng đã được gần hai năm.
Bây giờ đang vào mùa đông, trên Thanh Tĩnh phong tuyết rơi trắng xóa cùng không khí lạnh buốt. Hắn đang ngồi ngoài trúc xá ngắm tuyết rơi, bỗng có người khoác cho hắn một kiện áo ấm, y nói: "Sư tôn, đừng để bị lạnh."
Thẩm Thanh Thu xoay người lại thấy Lạc Băng Hà đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
Trời đang rất lạnh nhưng Thẩm Thanh Thu trong lòng lại thấy rất ấm, ấm vì nụ cười của người trước mặt. Hắn cảm thấy dù trời có lạnh hơn nữa cũng bị thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời này xua đi mất.Hắn ngây người nhìn Lạc Băng Hà, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, hắn gọi y: "Băng Hà."
Một tiếng gọi này rất ôn nhu cùng dịu dàng. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Lạc Băng Hà, vô luận là sư tôn kêu y, gọi y bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đó Lạc Băng Hà đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Y lên tiếng: "Vâng, sư tôn?"Thẩm Thanh Thu chỉ là bỗng nhiên muốn gọi y như vậy thôi, sau đó hắn nói không có gì rồi lại theo thói quen đưa tay xoa đầu y, hắn cứ xoa như vậy theo năm tháng đã thành thói quen.
Sau này Lạc Băng Hà hắc hóa, không còn bồi hắn như bây giờ nữa thì thói quen này biết làm sao đây. Nghĩ như vậy trong lòng Thẩm Thanh Thu cảm thấy trống vắng.
Còn bên này Lạc Băng Hà rất hưởng thụ mà để hắn xoa xoa. Rồi lại sáp tới ôm eo, vùi đầu vào lòng Thẩm Thanh Thu mà làm nũng gọi "Sư tôn~ "
Tiếng gọi này kéo Thẩm Thanh Thu khỏi mạch suy nghĩ của mình, hắn không khỏi thở dài bất đắt dĩ. Đứa nhỏ này cứ thích làm nũng như vậy, nhưng cánh môi lại kéo lên một độ cong nhu hòa nói với y: "Ta ở đây."
Nghe thấy thế Lạc Băng Hà rất vui vẻ mà ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu.
Mái tóc gọn gàng vì bị Thẩm Thanh Thu xoa mà trở nên hơi rối, vài lọn tóc mái rũ xuống, chạm vào chân mày lẫn mi mắt của y.
Đôi mắt y rất sáng, sáng vô cùng, nếu như một người nào đó không biết lại nghĩ trong đôi mắt sáng ngời này mang rất nhiều ước mơ cùng hoài bão của thiếu niên.
Nhưng không phải như vậy, trong đôi mắt này lại đang chứa hình ảnh của duy nhất một người, một người mà Lạc Băng Hà vô cùng yêu quý, hắn là ánh sáng duy nhất cũng là cuối cùng trong đời này của y.
Y nói với sư tôn của mình:
"Sư tôn, người là tốt nhất." Nói rồi lại ngây ngốc cười.
Nếu như nụ cười lúc nãy là ấm áp như mặt trời thì nụ cười này lại trong sáng ngây thơ như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần.
Y nên như vậy, cuộc đời này của y không nên nhuốm máu, không cần phải nhiễm mây đen. Nhưng đời này, Thẩm Thanh Thu không làm được, hắn phải cắn răng nhịn đau mà đưa đứa nhỏ hắn tận tâm nuôi dạy vào đêm tối.
Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn hắn không nói gì, không biết từ bao giờ từng hình ảnh của Lạc Băng Hà đã khảm rất sâu trong lòng hắn, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.
Tuy ngày hôm đó dường như là ngày lạnh nhất trong năm nhưng hai người họ lại cảm thấy rất ấm. Mỗi người mang trong mình mỗi suy nghĩ riêng nhưng những suy nghĩ đó lại cho họ cảm thấy yên lòng, hạnh phúc.
Hai người cùng nhau ngắm tuyết, cùng nhau hưởng thụ những ngày tháng yên bình.
Hết chương 2.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Httccnvpd
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ do mình viết. Mình lần đầu viết nên sẽ có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. •Couple: Băng Thu (Lạc Băng Hà (Băng Muội) × Thẩm Viên) Sẽ có OOC.