• Tuyến thời gian: Lạc Băng Hà chưa hắc hóa.
• Có thể OOC.
------------------------------------------------------------
Chương 6: Ác mộng.Đời này kiếp này, ôm được quân vào lòng như chạm đến trăng, như ôm được gió.
Mộng là thật, chỉ chờ người đến thực hiện.
_________________________________________Đêm nay, Lạc Băng Hà mơ thấy ác mộng. Người y ướt đẫm mồ hôi, môi mím chặt, mày gắt gao nhăn lại. Trong mơ y thấy mình đứng trong một không gian u tối, dưới chân ướt đẫm máu tanh, trên tay, mặt, y phục của y cũng toàn là máu. Lạc Băng Hà ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bình thường, mỗi tối Lạc Băng Hà sẽ cùng Mộng Ma tu luyện nhưng hôm nay y quá mệt mỏi vì nhiệm vụ mới hoàn thành nên đã nghỉ một đêm.
Y không muốn nghỉ nhưng Mộng Ma nói cố gắng quá sức sẽ đi ngược tác dụng. Lạc Băng Hà cảm thấy có lí nên đã làm theo.
Đầu Lạc Băng Hà rất đau, trong lòng y không biết tại sao dâng lên cảm giác thống khổ. Y hình như lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở phía xa xa.
Người đó đang quỳ trước một ngôi mộ, mặc dù ở đây rất tối nhưng Lạc Băng Hà thấy xung quang người đó đang là ban ngày. Hình ảnh này giống như có một ngọn nến đang phát sáng trong một căn phòng tối vậy.
Hình như người đó đã quỳ rất lâu, những cánh hoa rơi đầy trên vai người đó, bia mộ cũng vậy. Người này cứ quỳ như vậy, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào ngôi mộ như đang tưởng niệm điều gì. Nhưng y chẳng thể thấy rõ khuôn mặt người đó.
Không hiểu sao Lạc Băng Hà lại muốn tới bên người đó, ôm người đó vào lòng. Y nghĩ như vậy và cũng làm như vậy nhưng y đi mãi, đi mãi không biết từ khi nào chuyển sang chạy mà vẫn không đến đó được. Mọi thứ cứ như là hoa trong gương, trăng trong nước.
Như gần bên cạnh nhưng lại xa không thể với.
Y muốn hét lên thật lớn, nói người đó đừng đi đợi y với nhưng cổ họng khản đặc chẳng thể thốt lên một câu. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây cứ tuôn không ngớt trên gò má của Lạc Băng Hà.
Y đau quá, rất đau. Cũng rất khổ sở, tim như cứ bị ai khoét một mảnh, máu cứ chảy không ngừng.
Dần dần người kia cũng biến mất. Trước mắt Lạc Băng Hà lại trở về như lúc ban đầu, chỉ toàn là bóng đêm và máu tanh.
Lạc Băng Hà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm áo y. Y thở hổn hển, trên má đã đẫm nước mắt. Lạc Băng Hà cố lau đi những giọt nước mắt trên má nhưng nó cứ rơi mãi.
Dư âm của thứ cảm xúc trong giấc mơ đó cứ văng vẳng trong lòng y. Nhưng y lại không nhớ rõ mình mơ thấy gì, chỉ duy thứ cảm xúc thống khổ này là còn lưu lại.
.....Bên kia phòng, Thẩm Thanh Thu đêm nay cũng hơi khó ngủ, đã nửa đêm nhưng hắn cứ mơ màng không thể yên giấc. Hắn cứ trằn trọc mãi, cảm thấy cổ họng khát khô, Thẩm Thanh Thu tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường rót cho mình ly trà.
Uống xong, đang chuẩn bị trở về giường thì hắn nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ bên ngoài. Hình như tiếng động đến từ phía phòng của Lạc Băng Hà, tiếng bước chân đến trước phòng Thẩm Thanh Thu thì dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Httccnvpd
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ do mình viết. Mình lần đầu viết nên sẽ có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. •Couple: Băng Thu (Lạc Băng Hà (Băng Muội) × Thẩm Viên) Sẽ có OOC.