7. Nắm tay

69 9 2
                                    

• Tuyến thời gian: Lạc Băng Hà chưa hắc hóa.

• Có thể OOC.
_________________________________________

Chương 7: Nắm tay.

"Tuyết tan rồi, Băng Hà không cần quét nữa, cũng sẽ không lạnh nữa."
_________________________________________

Mùa đông lạnh lẽo của một năm đã qua, để lại những khối tuyết dày đặc khắp nơi.

Mặc dù nó đã qua nhưng cái rét buốt này thì lại không qua nhanh đến vậy. Sáng sớm trời đã lạnh đến cóng cả tay, thế mà vẫn có một người dậy từ rất sớm để quét tuyết xung quanh Thanh Tĩnh phong.

Người này chẳng ai khác ngoài Lạc Băng Hà.

Y vẫn mặc một bộ bạch y như thường ngày, đang chăm chỉ quét tuyết.

Khắp nơi bị bao phủ bởi một lớp truyết trắng xóa, chẳng biết quét đến bao giờ mới hết.

Thẩm Thanh Thu vừa thức dậy, đang lăn lộn ở trên giường. Hắn không muốn thức dậy một chút nào, trời quá lạnh. Bây giờ hắn chỉ muốn nằm ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thôi.

Nhưng không được, hôm nay hắn có một buổi dạy học cho các đệ tử nên bắt buộc phải dậy.

Hắn lăn qua lộn lại một lúc, sau đó vò vò tóc ngồi dậy.

Đang định gọi Lạc Băng Hà thì Thẩm Thanh Thu từ trong khóe mắt nhìn ra cửa sổ thấy một bóng người.

Thẩm Thanh Thu nheo nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là Lạc Băng Hà.

Y đang....quét tuyết.

Đùa à.

Thẩm Thanh Thu nghệt mặt ra.

Hắn hít sâu vài cái, cái đứa nhỏ này đúng thật là không biết lạnh là cái gì. Thời tiết này ít nhất cũng phải làm âm độ C, thế mà y lại đứng đó trên người chẳng có cái gì giữ ấm mà ra đó quét tuyết.

Thẩm Thanh Thu buồn bực không thôi, ai nhìn vô lại cho rằng hắn ngược đãi trẻ em không đấy.

Hắn nhịn lại tức giận trong lòng, mau chóng thu thập bản thân. Sau khi làm xong, Thẩm Thanh Thu chạy qua thiên thất của Lạc Băng Hà lấy một cái khăn quàng cổ màu trắng và một cái áo bông cũng trắng nốt. Đây là Thẩm Thanh Thu đặt ở tiệm may, phát cho mỗi đệ tử trong Thanh Tĩnh phong mỗi người một món.

Lạc Băng Hà đang cặm cụi quét tuyết thì thấy Thẩm Thanh Thu đang đi ra khỏi trúc xá, y dừng lại động tác của mình. Hai tay để lên cán chổi, y nghiêng đầu chống cằm lên đó nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.

Tóc y vừa dài vừa đen như mực, chúng chỉ được buộc lên một nửa bởi một dây vải trắng dài. Những sợi tóc đen mềm mại bởi vì động tác của Lạc Băng Hà mà tản ra trên vai y, nhu thuận mà rũ xuống.

Những cơn gió mang theo hơi lạnh cứ chốc chốc lại nổi lên, bay về phía Lạc Băng Hà, khiến cho vạt áo và tóc của y cũng vì thế mà phiêu đãng trong gió.

Y cứ như vậy, mang theo đôi mắt hơi buồn mà nhìn Thẩm Thanh Thu. Nhiều khi Lạc Băng Hà tự hỏi ngày tháng yên bình như thế này sẽ kéo dài đến khi nào, rồi lại lặng lẽ ước ao nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ