14. Muốn cùng anh chìm vào biển sâu.

19 3 0
                                    

Chương 14:

"Vì anh hôn nó."
_________________________________________

Con chữ vừa thoát ra khỏi miệng Thẩm Viên, thì phía mặt biển liền nổi lên một cơn sóng khá lớn. Nó nhào về phía anh, Thẩm Viên đôi mắt sáng rỡ, anh cẩn thận đặt quyển sách và vảy cá ở nơi cách xa phạm vi của cơn sóng rồi đứng dậy đi về phía nó.

Anh dang ra hai tay chờ đợi cơn sóng ập tới.

"Ầm!"

Bọt nước văng tung tóe, dưới ánh Mặt Trời rạng rỡ như những viên ngọc trai sáng lấp lánh. Thẩm Viên ngã xuống, nằm ngửa trên bờ cát, cả người anh ướt đẫm. Vòng tay thì đang ôm một "người", "người" kia cũng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh mà khóc nức nở.

"Em tưởng anh sẽ không bao giờ nhớ ra em nữa..."

Thẩm Viên vuốt ve mái tóc đen dài của Lạc Băng Hà, anh nói:

"Chẳng phải bây giờ anh đã nhớ em rồi sao."

Lạc Băng Hà nằm nhoài trên người Thẩm Viên, cậu ngẩng đầu. Đôi con người đỏ như những viên Hồng ngọc quý báu, và bây giờ nó vẫn ướt nhòe, không khác mấy với khi xưa, Thẩm Viên đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh dỗ dành nói:

"Đừng khóc, khi em cười đẹp hơn nhiều."

Lạc Băng Hà nghe vậy, nước mắt lại rơi lã chã. Thẩm Viên hết cách, đành nằm đó cho cậu ôm. Anh vừa vuốt ve mái tóc mềm, vừa dỗ dành Lạc Băng Hà.

Mãi một lúc sau, người này mới chịu nín khóc. Thẩm Viên cảm thán, độ dính người không chỉ không giảm mà con có xu hướng tăng vọt.

Lạc Băng Hà kéo Thẩm Viên dậy, cậu ngồi bên cạnh anh. Khi thấy chiếc vảy cá kia Lạc Băng Hà liền đỏ mặt, y cuộn lại đuôi cá ôm vào người, hai ngón trỏ thì chọt chọt nhau.

Thẩm Viên thấy như vậy thì buồn cười, xoa đầu Lạc Băng Hà nói:

"Em sao vậy, trông như thiếu nữ đang yêu ấy, hửm?"

Lạc Băng Hà có hơi bĩu môi, cậu cầm lấy chiếc vảy cá kia, nói:

"Anh đồng ý với em đúng không ạ?"

Thẩm Viên chấm hỏi: "Đồng ý gì?"

Lạc Băng Hà có hơi ngừng một chút, sau đó bừng tỉnh nói:

"Trước đây, em không biết nên không nói cho anh. Khi nhân ngư tặng vảy cá đẹp nhất của mình cho một người là đang cầu hôn người đó, nếu người kia nhận lấy tức là đồng ý."

Mặt Thẩm Viên trong phút chốc đỏ bừng, anh ho khù khụ, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

"Dù anh có đồng ý thì em vẫn chưa đủ tuổi đâu."

Lạc Băng Hà nghe vậy mắt liền sáng lên: "Vậy là anh đồng ý đúng không ạ?!"

Thẩm Viên đột nhiên hỏi: "Em thích anh sao?"

Lạc Băng Hà nghe vậy thì gật đầu liên tục:

"Ừm! Ừm! Rất thích anh!"

Nghe vậy anh liền đè Lạc Băng Hà xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ