12. Cỏ bốn lá

20 3 0
                                    

Chương 12: Cỏ bốn lá

“Băng Hà, sinh nhật vui vẻ.”
_________________________________________

Có ai đã bao giờ nghĩ Thẩm Thanh Thu là cỏ Bốn Lá của Lạc Băng Hà chưa?

Cỏ Bốn Lá có bốn lá đại diện cho niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn.

Khi còn là một đóa sen trắng ở Thanh Tĩnh phong, Lạc Băng Hà luôn có niềm tin bất diệt vào Thẩm Thanh Thu. Chỉ cần là lời hắn nói thì dù là gì y cũng sẽ tin.

Trong những đêm muộn bên khe cửa sổ, y sẽ cuộn mình vào chiếc giường ấm áp ở thiên thất, mà âm thầm hy vọng nhịp sống yên bình của mình sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng trái tim của người thiếu niên đã sớm rung động mãnh liệt. Y sẽ vui vẻ vì mỗi ngày được gặp sư tôn của mình; sẽ cần cù chăm chỉ tu luyện, nấu ăn hay làm điều gì đó để khiến hắn vui vẻ; sẽ luôn khoác trên mình bộ bạch y trắng tinh khôi đứng dưới nắng mai ấm áp nở nụ cười rạng rỡ; sẽ lo lắng vì cái nhíu mày híp mắt của sư tôn y; sẽ là tất cả những gì Lạc Băng Hà có thể làm để khiến Thẩm Thanh Thu vui, khiến nơi trái tim y cảm thấy yên bình. Đó chính là tình yêu.

Gặp được Thẩm Thanh Thu chính là chuyện may mắn nhất trong đời của Lạc Băng Hà, là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trong số mệnh này.

Nhưng dù Cỏ Bốn Lá hiếm có khó tìm, vẫn không thể mãi xanh ươm tươi tốt, rồi đến một ngày kia, nó cũng sẽ héo úa.

Vào cái ngày định mệnh ấy, chính người y yêu quý nhất, người mà y đặt trọn cả niềm tin và hy vọng, tự tay đập nát nó.  Phá vỡ tất thảy những giấc mộng đẹp y hằng mong mỏi, giẫm nát đi niềm tin, hy vọng của y.

May mắn đã bỏ rơi Lạc Băng Hà, thứ còn sót lại trong bốn chiếc lá kia là tình yêu. Dù trong cái thống khổ ngập trời ấy, y vẫn chưa khi nào dừng yêu cũng chưa bao giờ mang một chữ hận.

Vì y không ngại chết, dù cho đó là chết trong tay người Lạc Băng Hà yêu nhất. Thứ khiến y đau khổ đến muôn ngàn ngày đêm đó là niềm tin và hy vọng của y bị phụ bạc, bị nhẫn tâm vứt bỏ. Y uất ức, y đau đớn nhưng ai sẽ đến dỗ y? Sẽ chẳng có ai cả.

Và rồi nhành cỏ Bốn Lá kia cũng héo úa.

Nhưng Lạc Băng Hà từng nghe sư tôn của mình nói, trong mười triệu nhành cỏ Ba Lá nếu may mắn sẽ tìm được một nhành cỏ Bốn Lá.

Và thật may mắn y không phải tìm kiếm trong mười triệu nhành cỏ Ba Lá kia thêm một nhành cỏ Bốn Lá nào nữa. Vì hiện thân của nó đã đến bên cạnh y, để y cẩn thận mà cất vào trong trái tim thủy tinh đầy vết nứt, chậm rãi tỏa ra ánh sáng dịu dàng chữa lành những vết thương không hay khi nào liền lại.

Lần đầu tiên Lạc Băng Hà tự tìm cho mình cỏ Bốn Lá, lần thứ hai cỏ Bốn Lá tự đến bên y.

Và tất cả cỏ Bốn Lá ấy đều là Thẩm Thanh Thu. Hắn là niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn của Lạc Băng Hà, là người duy nhất kiếp này y muốn ôm vào lòng.

Muôn ngàn điều ước hay may mắn, cũng không bằng ánh mắt dịu dàng của người trong tim.

Đời này kiếp này chỉ nguyện cùng người bình yên với núi sông.

---------

Vậy đối với Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà là gì?

Là ánh Mặt Trời rạng rỡ ấm áp.

Là đóa hoa sen tỏa hương ngào ngạt.

Là tình yêu đầu đời trong hai kiếp.

Là nơi chốn để kẻ lưu lạc như hắn trở về.

Thẩm Thanh Thu không hề thích con trai, hắn là trai thẳng chính hiệu. Nhưng nếu đó là Lạc Băng Hà thì hắn nguyện dùng hết dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương của mình trong hai kiếp cho y.

Tại sao ư?

Cần gì lí do chứ, chỉ cần lòng này không hối thì chết cũng không chối từ.

Thẩm Thanh Thu sợ chết nhưng hắn không sợ chết vì Lạc Băng Hà. Hắn mặc cho chất độc thấm vào máu thịt cũng không ngần ngại khi đối chưởng cùng Sa Hoa Linh; không tiếc tự bạo kim đan vùi mình xuống lòng đất lạnh lẽo dẫu cho xác suất sống lại là rất thấp, hay trong thánh lăng đầy rẫy nguy hiểm vẫn một mực bảo vệ Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu từng nói sẽ bảo vệ Lạc Băng Hà và quả thật hắn chưa từng thất hứa. Để nói câu nói kia rất dễ, làm thì lại rất khó nhưng Thẩm Thanh Thu hắn làm được.

Tình yêu của Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu khi chớm nở là qua một ánh mắt, một nụ cười.

Còn Thẩm Thanh Thu thì lại không yêu y.

Hắn thương y, tình thương của hắn là bao gồm cả tình yêu lẫn tình thương của một người đã nuôi lớn Lạc Băng Hà.

Hắn cũng chưa từng rung động với Lạc Băng Hà, tình của hắn là thấm nhuần theo năm tháng, chưa rung động đã thương . Vậy nên khi bất giác nhìn lại mới phát hiện, nó đã lớn đến mức không thể cân đo đong đếm.

Một chữ yêu không thể diễn tả hết thảy cái tình của Thẩm Thanh Thu.

Do vậy mới khiến hắn không nhận ra.

Và rồi cuối cùng trải qua bao nốt thăng trầm của nhịp sống, Thẩm Thanh Thu cũng tìm được người thương hắn. Một người sẽ nguyện vì hắn mà trả giá tất cả.

Thẩm Thanh Thu nguyện dùng quãng đời còn lại để đáp đền những ngày tháng ưu sầu tương tư của Lạc Băng Hà, sẽ cùng y bầu bạn, cùng y sưởi ấm cho nhau trong những đêm đông giá rét.

Hắn sẽ nhìn vào đôi mắt chứa cả ngọn lửa ấm bập bùng, sẽ để y dựa vào đầu vai mình mà tùy ý làm nũng. Còn việc của hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc y rồi hết mực nuông chiều.

Thẩm Thanh Thu đặt vào tay Lạc Băng Hà một nhành cỏ Bốn Lá, hắn nói với y rằng:

“Hoa có đẹp, lá có xanh đến đâu rồi cũng có ngày sẽ héo úa. Nhưng Băng Hà của ta, sẽ không bao giờ rời xa ta như ta cũng sẽ không bao giờ rời xa con.”

Lạc Băng Hà ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn hắn: “Sư tôn…”

Thẩm Thanh Thu lau lau nước mắt cho y, hắn kề hai vầng trán của hai người lại với nhau, cười nói:

“Băng Hà, sinh nhật vui vẻ.”

Năm tháng yên bình cùng núi sông, kiếp này nguyện cùng người triền miên không rời.
____________________________________

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ