8. Tiếng mưa.

46 7 2
                                    

• Tuyến thời gian: Năm năm ôm xác.

• Có thể OOC.
_________________________________________

Chương 8: Tiếng mưa.

"Tại sao ngươi không đợi trời hết mưa rồi mới hát tiếp?"
_________________________________________

Lạc Băng Hà đang đi lang thang trong chợ, dự định mua nguyên liệu làm món ăn cho sư tôn của y.

Mặc dù người đó sẽ chẳng bao giờ ăn.

Vì người ấy bỏ y đi mất rồi.

Tay của hắn lạnh lắm, người y nóng đến như vậy mà cũng không sưởi ấm được cho hắn.

Lạc Băng Hà mặc thường phục màu đen, bước đi trên con đường tấp nập.

Y đi xuyên qua bóng người vội vã, tiếng nói cười nhộn nhịp.

Y tựa như muốn về, lại không muốn về.

Muốn về vì sư tôn đang ở đó, không muốn về là vì quá đau đớn. Trong ma cung trang hoàng tráng lệ, có một cái xác đã lạnh từ lâu và một linh hồn không biết sẽ tiều tụy đến khi nào.

Y cứ như vậy lang thang đến một con đường nhỏ, lúc này trời đổ mưa. Cơn mưa đầu xuân se lạnh trộn lẫn với hương hoa Đào mới nở.

Lạc Băng Hà không biết từ đâu lấy ra một cái dù giấy màu trắng. Trong màn mưa trắng xóa trông y chẳng khác gì một linh hồn lạc lõng giữa đất và trời.

Lạc Băng Hà khép hờ mắt nhìn màn mưa, y nhớ tới lúc y còn là thiếu niên khoát trên người bạch sam tinh khôi.

Khi đó, Lạc Băng Hà giúp Thẩm Thanh Thu xuống núi mua vài thứ lặt vặt.
Nhưng khi y trở về trời bỗng nhiên nổi cơn mưa. Lạc Băng Hà rối rít cất đi những món đồ y vừa mua để không bị ướt.

Bước đi được vài bước phía trên bậc thang, Lạc Băng Hà bỗng thấy một bóng dáng thanh y đang cầm chiếc ô giấy màu trắng đứng đó, nghiêng mặt nhìn về phía màn mưa. Dường như hắn đang lâm vào một suy nghĩ gì đó rất sâu. Đến nổi Lạc Băng Hà tới hắn cũng không biết.

Lạc Băng Hà thấy hắn đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu mùa, nhưng sau đó hắn rụt tay lại một cái rồi lại đưa tay ra lần nữa.

Lạc Băng Hà không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng không phải là màn mưa trước mắt.

Sư tôn của bây giờ rất khác sư tôn của thường ngày, hôm nay hắn rất tùy tâm. Lạc Băng Hà đứng đó nhìn đôi mắt của hắn, y nghĩ hình như hắn nhớ nhà.

Những cơn mưa lúc nào cũng khiến con người ta dâng lên một nỗi buồn nào đó.

Lạc Băng Hà nhận ra ánh mắt đó là vì y cũng thường như vậy. Hay nói đúng hơn là y đang nhớ về người mình thương yêu.

Nhà sẽ không gọi là nhà nếu người thương yêu không ở đó.

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã phát hiện ra Lạc Băng Hà đang đứng đó, hắn thu lại bàn tay đã ướt sũng của mình đi về phía y. Thẩm Thanh Thu nghiêng chiếc ô giấy sang che mưa cho y.

Thẩm Thanh Thu nói: "Có lạnh không? Đã về sao còn đứng đây hứng mưa lạnh?"

Lạc Băng Hà muốn nói 'Chẳng phải sư tôn cũng giống đệ tử sao?'. Nhưng y không nói mà trả lời rằng:

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ