3. Phát giác.

98 13 13
                                    

• Tuyến thời gian: trước khi tới vực thẳm Vô gian.

• Có thể OOC.

------------------------------------------------------------

Chương 3: Phát giác.

"Tiền bối có lẽ đúng như người nói, ta thật sự thích sư tôn mất rồi."
_________________________________________

Từ trước giờ tới nay, Lạc Băng Hà cứ nghĩ rằng mình đối với sư tôn là kính yêu y, là tôn trọng y, là báo đáp y sau những lần được y cứu giúp, là tất cả những gì mà đồ đệ nên có đối với sư tôn của mình.

Nhưng đến một ngày hắn nhận ra tình cảm của mình đối với sư tôn không chỉ có vậy. Dường như còn có một thứ tình cảm gì đó đã nảy mầm trong lòng hắn đến bây giờ khi hắn nhận ra thì nó đã đơm hoa kết trái.

Một tháng trước.

Dạo gần đây không biết vì sao Lạc Băng Hà cứ thấy hay khó chịu. Nguyên do là vì hắn cứ thấy sư tôn nói chuyện hơn năm câu với đệ tử khác thì hắn lại không vui và ẩn ẩn trong lòng cảm thấy khó chịu, hay việc Liễu sư thúc cứ cách hai ba ngày lại đến gặp sư tôn.

Lạc Băng Hà không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến như thế mặc dù việc đó là bình thường. Cho đến hai tuần tiếp theo...

Lúc đó sư tôn của hắn vừa đi đâu đó về, Lạc Băng Hà định chạy ra đón y thì có một nữ nhân cũng đi theo Thẩm Thanh Thu tiến vào Thanh Tĩnh phong.

Nàng không mặc trang phục đệ tử của bất cứ phong nào trên Thương khung sơn phái mà mặc một bộ y phục màu vàng, tóc dài đen nhánh buông xõa còn có búi tóc trâm hoa, gương mặt xinh đẹp nhã nhặn.

Điều này khiến Lạc Băng Hà khá ngạc nhiên, từ trước tới nay sư tôn của hắn chưa từng dẫn nữ nhân nào mà không phải là đệ tử của Thương khung sơn vào Thanh Tĩnh phong.

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ qua loa mà thôi, liền như vậy hắn đi ra đón Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu: "A, Băng Hà. Mang trà vào trúc xá giúp vi sư tiếp khách."

Lạc Băng Hà nghe y nói thế liền làm theo. Sau khi hắn làm xong, đi ra khỏi trúc xá liền thấy Ninh Anh Anh với một đám đệ tử đang tụm lại nói gì đó.

Khi hắn tới gần, Ninh Anh Anh liền nói:"A Lạc, bọn ta nghe nói vị vừa đi vào trúc xá với sư tôn là...là đối tượng xem mắt của sư tôn đó!!"

Lạc Băng Hà nghe xong liền trợn mắt, có một cảm giác cực kì cực kì khó chịu cùng không thể tin nổi đang trào dâng trong lòng hắn. Hắn lắp bắp nói lại:"Sư...sư tỷ ngươi là nói đùa đi."

Ninh Anh Anh phản bác:"Ta như thế nào mà có thể nói đùa chuyện này. Chỉ là nghe đồn mà thôi, mà bất quá là thật thì chúng ta có một vị sư nương thôi."

Lạc Băng Hà nửa tin nửa ngờ quay về thiên thất của mình. Mà dù có tin hay không thì hắn cũng rất là khó chịu. Ngồi ngơ ngẩn trên giường một hồi thì Mộng ma xuất hiện nói với hắn:"Tiểu tử ngươi tại sao trong lòng lại biến động mạnh như thế?"

Lạc Băng Hà nghe thấy thế thì nghĩ nghĩ liền nói với Mộng ma chuyện mình hay khó chịu về những chuyện kia và chuyện về vị xem mắt của sư tôn.

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ