10. Tơ Tình

37 7 2
                                    

Chương 10: Tơ tình.

"Sư tôn, đệ tử sẽ không làm người thất vọng!"

_________________________________________

Dường như Thẩm Thanh Thu chưa từng nói ra rằng hắn rất thích mái tóc của Lạc Băng Hà. Từng lọn tóc mềm mại, đen mượt xen kẽ qua từng ngón tay của hắn.

Thẩm Thanh Thu vừa ngâm vài giai điệu nhạc không biết tên, vừa nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho Lạc Băng Hà.

"Sư...sư tôn, không cần đâu ạ. Đệ tử có thể tự làm được mà."

"Vi sư chải làm con đau sao?"

Lạc Băng Hà mau chóng phủ nhận: "Không có ạ! Chỉ là như vậy rất phiền sư tôn."

Thẩm Thanh Thu không để ý nói: "Không phiền."

Lạc Băng Hà miệng cứng lòng mềm, tuy rằng nói như thế nhưng y rất thích được sư tôn chải tóc.

Chải xong, Thẩm Thanh Thu lấy dây vải màu xanh buộc một nửa số tóc của y lại, sau đó là thắt một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Rồi hắn xoay người thiếu niên lại, để thấy rõ thành quả của mình.

Thẩm Thanh Thu trong lòng tấm tắc, thật đáng yêu.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn cười, là nụ cười y lúc nào cũng muốn nhìn thấy. Thẩm Thanh Thu đưa chiếc gương đồng đến trước mặt cho thiếu niên xem, hắn hỏi:

"Băng Hà thấy thích không?"

"Rất thích ạ! Đa tạ sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu xoa nhẹ đầu y: "Ừm, nếu Băng Hà muốn vi sư có thể mỗi ngày đều chải cho con."

Lạc Băng Hà sửng sốt: "Sao đệ tử có thể làm phiền sư tôn chứ ạ."

Thẩm Thanh Thu nhìn y, trong lòng có chút tiếc nuối.

Đứa trẻ này nhu thuận quá rồi.

Bỗng nhiên từ bên ngoài Ninh Anh Anh đi vào, liền ôm cánh tay Thẩm Thanh Thu, nũng nịu nói:

"Sư tôn~, Anh Anh cũng muốn được người chải tóc!"

Thẩm Thanh Thu cưng chiều nói: "Được thôi, Anh Anh đến đây nào."

Ninh Anh Anh hí hửng ngồi ngay ngắn lại cho Thẩm Thanh Thu chải tóc, hắn tháo dây buộc tóc màu cam của nàng xuống, nhẹ nhàng chải từng chút một.

Thẩm Thanh Thu kiếp trước, thường giúp em gái của mình chải tóc vậy nên cũng học được một chút kiến thức nhỏ về chuyện này. Hắn chải xong, bắt đầu tết cho Ninh Anh Anh một đuôi sam dễ thương.

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, y muốn rút lại lời nói lúc nãy của mình. Y muốn sư tôn chỉ chải tóc cho mình y thôi!

Lạc Băng Hà thầm chửi rủa cái tính ích kỷ của mình, sư tôn đâu phải là của mình y đâu chứ. Nhưng mặc dù như thế, Lạc Băng Hà vẫn không thể nào ngăn lại ý nghĩ này.

Tết xong cho Ninh Anh Anh một bím tóc xinh đẹp, Thẩm Thanh Thu lấy dây buộc tóc màu cam của nàng buộc lại phần đuôi tóc. Làm xong hắn lại đưa chiếc gương đến trước mặt Ninh Anh Anh cho nàng xem.

Vừa nhìn thấy kiểu tóc dễ thương, nàng liền cười tươi như hoa nói lời cảm ơn với hắn. Ninh Anh Anh chào tạm biệt Thẩm Thanh Thu, rồi vui vẻ đi khoe với các đồng môn khác.

Thẩm Thanh Thu cười cười trước hành động của nàng, rồi khi hắn xoay sang thấy Lạc Băng Hà vẫn chưa đi. Hắn hỏi y:

"Băng Hà còn chuyện gì sao?"

Vừa dứt lời Lạc Băng Hà đã nhào tới, ôm chặt cổ hắn. Bé cừu non nhỏ suốt ngày ôm hắn, dính chặt không thôi khiến cho hắn cũng không bất ngờ gì với hành động này.

Thẩm Thanh Thu thuận tay vỗ vỗ lưng y, lập lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa. Sau đó hắn nghe giọng Lạc Băng Hà cất tiếng, dường như là tổn thương lắm á!

"Sư tôn ơi, lời nói lúc nãy còn tính không ạ?"

Thẩm Thanh Thu nghe y hỏi, thì nhớ lại xem lời lúc nãy là lời nào. Sau đó hắn bừng tỉnh, Thẩm Thanh Thu xoa đầu y, nói:

"Ừm, nếu Băng Hà muốn."

Lạc Băng Hà nghe vậy thì vui mừng, y cười khúc khích, ríu rít bên tai Thẩm Thanh Thu "sư tôn ơi", "sư tôn à", "đa tạ sư tôn".

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười: "Ôm đủ chưa, hửm?"

Lạc Băng Hà tiếc nuối mà rời khỏi, nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên môi y. Lạc Băng Hà cúi chào Thẩm Thanh Thu rồi chạy về phía nơi giảng bài.

Dưới nắng vàng, dây cột tóc màu xanh tươi mát lướt nhẹ theo làn tóc và bước chân của thiếu niên. Khi gần ra khỏi nơi Thẩm Thanh Thu ở, Lạc Băng Hà xoay người một cái môi mắt đều cười, nói lớn về phía Thẩm Thanh Thu:

"Sư tôn! Băng Hà rất vui, cảm ơn sư tôn ạ!"

Phía trên là bầu trời trong xanh gió mát, dưới đất là hương trúc xanh vương vấn nơi đầu mũi, hoa nở ngát hương. Và ở giữa chúng là chàng thiếu niên rực rỡ như nắng mai, trong sáng tựa đóa sen trắng bên hồ.

Y đang cười, cười một cách xinh đẹp nhất để gửi tới người y yêu sâu sắc.

Thẩm Thanh Thu sửng sốt một chút, rồi cũng cười đáp lại với Lạc Băng Hà.

Năm tháng dần trôi, trước ngày diễn ra Tiên Minh đại hội. Buổi sáng hôm ấy, là lần cuối cùng Thẩm Thanh Thu chải tóc cho người thiếu niên tuổi mười bảy chẳng bao giờ có thể trở lại.

Hắn chải rất chậm, giá mà phút giây yên bình này có thể kéo dài mãi mãi, mãi mãi. Thẩm Thanh Thu chải xong thì thấy y xoay người cười với mình, y nói:

"Sư tôn, đệ tử sẽ không làm người thất vọng!"

Đúng vậy, y không làm hắn thất vọng và đổi lấy điều ấy, là người thiếu niên ấm áp như thái dương kia đã ra đi.

Và sau đó là ba năm chờ đợi, năm năm vùi mình dưới lòng đất chẳng biết năm tháng. Trong những năm này, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa bao giờ chải tóc cho y thêm lần nào nữa.

Nhưng vô luận là khổ đau ngập trời, hay bi ai vô tận, thì Thẩm Thanh Thu vẫn có thể chải tóc cho Lạc Băng Hà thêm một lần nữa và lần này là mỗi ngày đều chải, chải cho tới bạc đầu, chải cho tới khi cùng nhắm mắt xuôi tay thì tình này vẫn chưa khi nào thôi sâu đậm.

Người thương của hắn, đạo lữ của hắn, Lạc Băng Hà của hắn vẫn sẽ ngồi cho hắn chải tóc. Bất kể là trúc xá, Huyễn Hoa cung hay Ma giới, người này vẫn luôn trước sau như một, lòng son chưa bao giờ vụn vỡ.

Mong mỗi tối, tóc mai của hắn và y đều vấn vít lấy nhau; mong cho mỗi sáng thức dậy của hắn đều sẽ ôm lấy mái đầu mềm mại, thơm lên tóc mai.

Làm sao cho vơi bớt nỗi tương tư, lọn tóc như tơ tình xen kẽ qua ngón tay người. Để kéo họ lại gần nhau thêm chút nữa đến khi không còn kẽ hở, cũng chẳng còn biệt ly.

HẾT chương 10.
_________________________________________

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ