15. Pháo hoa.

13 4 0
                                    

Chương 15: Pháo hoa

“Sư tôn, món ăn người làm là ngon nhất!”
____________________________________

Lạc Băng Hà nhìn căn phòng vắng vẻ trước mắt, y chán nản thở dài. Thẩm Thanh Thu mấy ngày nay không biết tại sao lại hay bảo hắn bận, không có thời gian ở cùng y.

Lạc Băng Hà nhịn lại sự khó chịu trong lòng, y bước ra sân trước nhà lấy đồ đã phơi khô vào. Vừa ngồi trên giường xếp đồ, y vừa suy đoán xem Thẩm Thanh Thu bận gì.

Sư tôn của y rất thích cầm chiếc quạt xếp, hầu như là nếu có thể thì y đều cầm nó. Vậy mà dạo này Lạc Băng Hà thấy hắn chẳng ngó ngàng gì tới, cứ sáng sớm mở mắt dậy là hắn đã đi mất, đến tối mịt mới về.

Lạc Băng Hà cắn môi, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào đống y phục đang xếp, cả người đều tỏ ra áp suất thấp.

Đôi lúc khi Thẩm Thanh Thu về Lạc Băng Hà sẽ ngửi thấy mùi…son phấn của nữ nhi.

Y lại bất giác nhớ tới những cuốn thoại bản mình đọc, Lạc Băng Hà lắc lắc đầu. Sư tôn của y tuyệt đối không phải người như vậy!!!

Nhưng nếu cứ để như thế, Lạc Băng Hà không chịu nổi. Sáng mai, y quyết định phải đi theo sư tôn xem hắn đang làm gì.

Đến tối mịt, Thẩm Thanh Thu từ bên ngoài rón rén đi vào. Vừa mở cửa phòng đã giật hết cả mình, Lạc Băng Hà mặc trên người trung y trắng muốt, đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: “Sao ngươi còn chưa ngủ?”

Lạc Băng Hà nhàn nhạt đáp, nhưng nghe trong giọng nói lại có thêm vẻ uất ức: “Đã năm ngày.”

“Hả?”

“Sư tôn đã đi sớm về khuya đã năm ngày rồi, ngay cả đồ ăn đệ tử làm cũng ngó lơ.”

Thẩm Thanh Thu liếc mắt sang chỗ khác, không để ý tới y. Hắn giấu cái gì đó sau lưng mình không để Lạc Băng Hà thấy, cởi ngoại bào để trên ghế, Thẩm Thanh Thu đến bên giường nói:

“Ngủ đi, muộn rồi.”

Vừa lên giường hắn liền giấu thứ sau lưng mình vào chăn, nằm xoay lưng về phía Lạc Băng Hà mà ngủ.

Lạc Băng Hà thấy hắn ngó lơ mình hốc mắt đã đỏ ửng. Hắn ngửi thấy sự mát lạnh trên người Thẩm Thanh Thu, hẳn là hắn đã tắm nhưng mùi son phấn kia còn vương lại một tia rất nhạt.

Y muốn hỏi hắn chuyện này là như thế nào thì đã nghe thấy tiếng thở đều của Thẩm Thanh Thu, tiếng thở khá nặng nề hình như cả ngày hôm nay hắn đã rất mệt mỏi.

Lạc Băng Hà nhịn xuống xúc động của mình, y nằm xuống ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng mà ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu thức dậy không thấy Lạc Băng Hà đâu. Hắn nghĩ Lạc Băng Hà có công vụ cần xử lý liền không để ý lắm. Thẩm Thanh Thu rửa mặt, thay y phục bắt đầu đến nơi năm ngày nay mình vẫn đến.

Mà không biết rằng Lạc Băng Hà đã thu nhỏ mình lại trốn trong tay áo của hắn. Lạc Băng Hà thò cái đầu nhỏ ra từ tay áo, thấy hắn đang ngự kiếm về Thương Khung sơn, vừa đến nơi liền đi thẳng tới Tiên Xu phong.

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ