5. Bất ly.

85 13 0
                                    

• Tuyến thời gian: bên vực thẳm Vô Gian.

• Có thể OOC.

• Trong chương này "Không thể giải" không tồn tại, mn xem như nó die rồi đi.
------------------------------------------------------------
Chương 5: Bất ly

Chúng ta cùng nhau vượt qua khổ ải, không màng thị phi chốn trần tục. Cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn nhân thế, ngắm nhìn trời mây. Trong những đêm ấm áp cận kề, vành tai chạm tóc mai, hơi thở giao kề, răng môi quấn quýt.
_________________________________________

"Sư tôn, người thật sự muốn giết ta ?" Lạc Băng Hà không thể tin nói.

"Ta không muốn giết ngươi."

Lạc Băng Hà chỉ biết đờ đẫn đứng đó, y nhìn sắc mặt lạnh lùng quyết tuyệt của hắn.

Lần đầu tiên...lần đầu tiên Lạc Băng Hà nhìn thấy biểu cảm này của hắn đối với mình.

Lạc Băng Hà nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có nước mắt.

Sau y nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm như sắp trút bỏ một gánh nặng nào đó. Một thứ mà y che giấu bấy lâu nay.

Thẩm Thanh Thu nhìn y cười mà hoảng hốt, trong lòng hắn chua xót không thôi, phòng tuyến tâm lí của hắn sắp bị phá vỡ mà trên gương mặt đó chẳng biểu hiện gì.

Thẩm Thanh Thu nghĩ đây là thất vọng sao? Thất vọng vì một người như hắn.

Trong lúc hắn còn nghĩ miên man thì Lạc Băng Hà đã cất tiếng, giọng điệu y nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp nhưng cũng thật trịnh trọng, y nói:

"Sư tôn, ta thích người."

"Thích người lâu lắm rồi."

"Hôm nay, ta từ biệt người, không biết bao giờ gặp lại, vậy thì chi bằng cứ nói ra hết đi."

"Ta biết như vậy là đại nghịch bất đạo nhưng chắc từ khi người biết ta là ma tộc thì không còn coi ta là đồ đệ nữa, như vậy cũng không tính là đại nghịch bất đạo đâu ha?"

Thẩm Thanh Thu ngốc lăng, hắn thẫn thờ nhìn y, đầu óc loạn cào cào không suy nghĩ được gì, đến âm thanh ầm ĩ của hệ thống cũng chẳng nghe thấy. Trong đầu hắn như một thước phim tua chậm, cứ lập đi lập lại đoạn lúc nãy.

Cùng với đó là những hồi ức tưởng ít mà nhiều xuất hiện trong tâm trí hắn.

Lạc Băng Hà cười thật ấm áp nhìn hắn, Lạc Băng Hà chăm sóc tỉ mỉ cho hắn: chải tóc cho hắn, nấu ăn cho hắn, thay xiêm y cho hắn,... Y như cô vợ chăm chỉ săn sóc cho hắn từng li từng tí, chỉ cần hắn muốn y đều sẽ đều làm cho. Hắn lại nhớ tới cứ lâu lâu y lại đỏ mặt nhìn hắn...Và còn nhiều những kí ức khác nữa.

Bạch y thiếu niên ấm nóng như lửa, cứng cỏi như ngọc...

Những rung động nhỏ nhoi đó, cứ tích góp qua từng ngày, lúc này đã nhiều đến nỗi không đếm xuể. Nhưng chúng lại bị cất giấu trong một cái hộp bị khóa kín không mở được. Vừa hay lời nói của Lạc Băng Hà đã vô tình mở khóa chiếc hộp cố chấp này.

Có ai lại không rung động.

Có ai lại không rung động trước tình yêu của Lạc Băng Hà, huống chi nó lại là...

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ