Chương 16: Những trái tim nhỏ.
“Đệ tử quá vui mừng, không kìm chế được. Sư tôn thật tốt.”
_________________________________________Mỗi việc làm khi chăm sóc sư tôn là một hạnh phúc của Lạc Băng Hà. Giúp hắn chải tóc, giặt đồ, nấu ăn,...tất cả những điều ấy y đều rất sẵn lòng làm cho sư tôn của mình.
Nếu Thẩm Thanh Thu nghĩ những điều ấy giống như là đang bóc lột trẻ em, thì đối với Lạc Băng Hà đó là những việc y muốn làm để hiếu thuận với hắn và để bày tỏ một phần nhỏ nào đó tình cảm của mình.
Thấy tóc hắn là do mình chải, y phục hắn là mình giặt, và vui vẻ khi ăn những món mình nấu khiến Lạc Băng Hà vô cùng thỏa mãn. Nếu như đây là một trò chơi dễ thương thì những điều y làm có lẽ sẽ được hiển thị bằng một hình trái tim nhỏ.
Chúng được tích góp qua ngày này năm khác, chắc chắn sẽ lắp được cả một căn phòng lớn. Nhưng tuy là thế y vẫn luôn giấu nó sau lưng, ôm đến tràn cả tay rơi xuống đất vẫn không có dũng cảm cho người ấy xem.
Sợ tình cảm y cố gắng vun đắp sẽ biến mất, sợ người y yêu quý nhất sẽ chán ghét y, sợ chính thứ tình cảm này sẽ đánh vỡ những ấm áp y đang có.
Trân trọng từng chút một như thế nhưng những trái tim ấy vẫn chảy máu đầm đìa.
Những trái tim nhỏ chứa đựng những hồi ức quý giá của y, Lạc Băng Hà tự để mình chìm đắm trong nó không lối thoát.
Cuối cùng những trái tim nhỏ ấy hòa lại với nhau, hóa thành một trái tim lớn và trái tim này không lành lặn. Nó không còn là một màu hồng nhạt đáng yêu giống khi còn nhỏ mà biến thành một màu đỏ thẫm u buồn.
Lạc Băng Hà vuốt ve nó và lấy nó đưa cho người y yêu nhất, y sợ sư tôn chán ghét y đấy, sợ tình cảm này sẽ không được đáp lại đấy nhưng y sợ người bỏ rơi mình hơn.
Chỉ cần sư tôn ở bên cạnh y, thì dù có như thế nào y cũng chịu đựng được. Và lần thổ lộ này khiến Lạc Băng Hà rất hạnh phúc, sư tôn không chán ghét trái tim rách nát kia mà còn chữa lành nó.
Dùng tình yêu thầm kín, dùng những cái ôm, xoa đầu ấm áp và những lời nói khiến Lạc Băng Hà rung động.
“Muốn mang ta đi nơi nào, đều được.”
“Ngươi không phải nói ở nơi này không được hoan nghênh sao? Vậy thì đi. Ma giới, Huyễn Hoa cung, muốn đi bất cứ nơi nào, vi sư đều đi cùng ngươi.”
Ta tặng người chân tâm, trái tim chai nát của mình.
Quân gửi lại ta cả quãng đời còn lại của người.
Và giờ đây, cho dù là trái tim lớn đã được chữa lành hóa thành một màu đỏ tươi xinh đẹp hay những trái tim màu hồng nhỏ mỗi ngày lại được tích góp thêm, thì đều không cần che giấu nữa.
Y cứ vô tư mà đưa cho sư tôn của mình, Lạc Băng Hà sẽ nhận lại được là một nụ cười trìu mến, vòng tay ấm áp, một cái vuốt ve và một lời nói êm tai.
Hôm nay vẫn là một ngày bình yên hạnh phúc bên cạnh sư tôn, nhưng có một điều khác.
Thẩm Thanh Thu đưa đến trước mặt Lạc Băng Hà một hộp socola được tạo hình những trái tim nhỏ. Hắn đỏ mặt nói:
“Đây là một ngày lễ đặc biệt ở quê hương của ta, hai người yêu nhau sẽ tặng loại kẹo tên là socola này cho nửa kia của mình.”
Lạc Băng Hà ngây ngốc, sau đó hơi run tay nhận lấy. Y quý trọng mà đưa lên môi cắn một cái, vị ngọt lập tức lan tỏa trong miệng xen lẫn một chút đắng nhẹ, ăn rất ngon.
Y đỏ hốc mắt nghiêng đầu cười một cái, nụ cười của chàng trai vô cùng tuấn mỹ, làm hút hồn vô số người nhưng chỉ dành riêng cho người trước mắt này.
“Sư tôn, ăn rất ngon, vô cùng ngon.”
Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, đưa tay lên lau lau nước mắt cho y. Hắn nói:
“Sao lại khóc rồi?”
Lạc Băng Hà dụi dụi gương mặt vào tay hắn đáp:
“Đệ tử quá vui mừng, không kìm chế được. Sư tôn thật tốt.”
Lạc Băng Hà lại hỏi:
“Sư tôn sao không nói với con sớm hơn, con cũng sẽ làm cho người.”
Thẩm Thanh Thu: “Không cần đâu, mỗi ngày con đều nấu ăn cho ta mà.”
Lạc Băng Hà không đồng ý: “Cái đó sao giống nhau được sư tôn!”
“Được rồi, được rồi. Làm quá nhiều chúng ta cũng ăn không hết. Nếu Băng Hà muốn tặng ta thì đợi đến ngày này một tháng sau là ngày đáp lễ của người được tặng socola ngày hôm nay. Lúc đó ta và con cùng làm, được không?”
Lạc Băng Hà vui vẻ: “Vâng, sư tôn.”
“Sư tôn ơi, tại sao lại tặng socola vào ngày này thế ạ? Có ý nghĩa gì sao?”
Thẩm Thanh Thu cũng không biết: “Ta cũng không rõ, tặng nó đã thành truyền thống ở quê hương của ta.”
Nghe thế Lạc Băng Hà cười hì hì nói: “Không biết là điều đệ tử nghĩ có đúng hay không, con đoán tặng nó là vì loại kẹo này vừa đắng vừa ngọt nhưng khi kẹo tan hết vị ngọt sẽ đọng lại nhiều hơn đắng. Ngụ ý tình yêu của mỗi người đều sẽ phải trải qua khó khăn và hạnh phúc nếu có thể cùng nhau đi đến cuối cùng thì sẽ hạnh phúc. Người xem, đệ tử nói có hợp lý không?”
Thẩm Thanh Thu cười cười nhét vào miệng Lạc Băng Hà một viên socola nữa.
“Có lẽ, nhỉ?”
Hết chương 18.
_________________________________________Fic này được viết dựa trên 1 fanart của artist @m2daxxx và đã được sự cho phép của artist.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Httccnvpd
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ do mình viết. Mình lần đầu viết nên sẽ có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. •Couple: Băng Thu (Lạc Băng Hà (Băng Muội) × Thẩm Viên) Sẽ có OOC.