11. Hơi ấm và hoa

22 4 0
                                    

•Tuyến thời gian: sau khi kết thúc chính văn.
_________________________________________

Chương 11: Hơi ấm và hoa

"Nhưng trái tim của sư tôn là ấm nhất."
_________________________________________

Những giọt mưa mềm mại vuốt ve nhành lá trúc, cái se lạnh của mùa đông còn chưa nguôi mà hương xuân đã tới, trăm hoa đã về.

Dạo này Thẩm Thanh Thu giúp Thương Khung sơn khá nhiều việc, để chuẩn bị cho một buổi lễ sắp đến.

Hắn bận đến mức chân không chạm đất, đã vài ngày không được gặp Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu thường nghĩ Lạc Băng Hà thật dính người nhưng khi không có y, hắn lại quá cô đơn.

Trái tim như có một lỗ hổng, cảm giác trống vắng ấy khiến hắn làm việc nhanh hơn, nhanh hơn nữa để gặp lại Lạc Băng Hà.

Để nơi trái tim được lấp đầy, để cảm giác hiu quạnh không bủa vây.

Từ khi ở bên Lạc Băng Hà, dường như hắn cũng nhạy cảm như y. Sẽ trong vài lúc bâng quơ khi nét mực chưa hoàn thiện con chữ mà nghĩ đến Lạc Băng Hà, sẽ nghĩ hôm nay y ăn gì? Tấu sớ phê duyệt có nhiều không? Có trằn trọc khó ngủ hay không?

Nhưng tất cả những điều ấy lại hóa thành mây khói khi hắn nhìn thấy Lạc Băng Hà ngồi bệt bên trúc xá, ngước đôi mắt trông ngóng chờ hắn về.

Hắn thấy những nhớ nhung đó của mình bị thu vào trong đôi mắt ấy, bị hóa thành dòng suối ngọt ấm nồng chảy dọc khắp tứ chi, ủ ấm kinh mạch lưu chuyển, lấp đầy trái tim trống vắng.

Hắn không cô đơn, hắn có người yêu thương, có người nhớ nhung, có người đợi chờ. Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều nữa mà tăng nhanh bước chân đến trước mặt Lạc Băng Hà, kéo y vào trong người mà trái lòng oán trách:

“Đông còn chưa hết, ngươi lại ngồi đây không thấy lạnh sao?”

Lạc Băng Hà thấy hắn về thì đôi mắt sáng rực lên, y cũng vươn tay ôm lấy hắn. Y gục mặt vào hõm vai Thẩm Thanh Thu mà hờn hờn tủi tủi:

“Đã mấy ngày không gặp nhau, sư tôn vậy mà mắng con.”

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi, không mắng ngươi nữa là được chứ gì, vào trong thôi.”

Lạc Băng Hà như keo dính bám trên người Thẩm Thanh Thu không buông, chỉ còn thiếu đu cả hai chân lên người hắn. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ kéo y vào trong, hắn rót cho Lạc Băng Hà chén trà nóng để ủ ấm tay.

Thẩm Thanh Thu nói: “Lần sau đừng đợi vi sư như vậy nữa, bên ngoài rất lạnh.”

Lạc Băng Hà một hơi uống hết chén trà, rồi một tay kéo cánh tay hắn ôm vào ngực, đầu dựa trên vai, tay còn lại vân vê sợi tóc của Thẩm Thanh Thu.

Y nói: “Đệ tử da dày thịt béo, chỉ là một chút lạnh thôi mà. Sư tôn cứ mặc kệ con, thà để Băng Hà ngồi ngoài đó chờ người trở về còn hơn ở trong trúc xá một mình.”

“Nhưng…”

Nhưng ta đau lòng.

Lời nói đến bên môi nhưng lại không thốt nên lời. Hắn không quen nói những lời yêu thương đường mật, vậy nên Thẩm Thanh Thu vén lọn tóc đến sau tai Lạc Băng Hà mà rằng:

“Nghe lời ta, đừng ra ngoài đó hóng gió lạnh. Ngươi xem tay ngươi đã lạnh ngắt rồi đây này, ta bảo cầm chén trà để ủ ấm tay mà ngươi lại một hơi uống hết là sao? Hửm?”

Lạc Băng Hà nghe vậy thì cười khúc khích nói:

“Ôm sư tôn ấm hơn nha~”

Thẩm Thanh Thu gõ đầu y: “Miệng lưỡi trơn tru.”

“Đệ tử là nói thật lòng mà.”

Lạc Băng Hà nắm lấy tay hắn đan những ngón tay của hai người lại với nhau.

“Tay của sư tôn rất ấm.”

Rồi y lại ngẩng đầu lên, khẽ khàng hôn lên môi hắn, y nói:

“Nơi này lại càng ấm hơn.”

Cuối cùng Lạc Băng Hà vươn hai tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng, kề cận lên hai trái tim đang đập theo từng nhịp của hai người.

Y nhẹ nhàng nói: “Nhưng trái tim sư tôn là ấm nhất.”

Trái tim sư tôn của y ấm lắm, nó sưởi ấm y trong những ngày thơ ấu thiếu niên, sưởi ấm y trong những đêm đông lạnh giá và sưởi ấm  cả quãng đời còn lại của y.

Khắp thế gian, dù có chén trà không bao giờ nguội lạnh hay bếp lửa sẽ mãi nghi ngút khói, cũng không bằng hơi ấm y cảm nhận được từ người thương. Vì sư tôn sưởi ấm cả tâm y, lòng y, trái tim y, sẽ không có ngọn lửa nào làm được như vậy nữa.

Trái tim Thẩm Thanh Thu hẫng lên một nhịp.

Hắn cười cười rồi cũng vươn tay ôm lấy Lạc Băng Hà, cảm nhận hơi ấm của hai người.

Bỗng nhiên Lạc Băng Hà lấy từ trong túi Càn Khôn ra một đóa hoa nhỏ xinh xinh. Y đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, cười cong mắt nói:

“Xuân đến rồi, tặng người bông hoa nở đẹp nhất ở trúc xá.”

Thẩm Thanh Thu nhìn bông hoa nhỏ trước mắt, hắn khẽ bậc cười rồi cũng lấy từ trong túi Càn Khôn của mình ra một đóa hoa nhỏ như vậy đưa đến trước mặt Lạc Băng Hà.

“Thật trùng hợp, vi sư cũng tặng Băng Hà bông hoa nở đầu tiên ở Thương Khung.”

Yêu đến đậm sâu ắt sẽ khổ đau, nhưng có đau mới nếm được vị ngọt; có khổ mới biết mà trân quý; có đợi chờ mới hay từng giây phút bên người yêu thương là đắt giá đến nhường nào.

Khi yêu chính là nếm đủ trăm vị, từng vị nơi đầu lưỡi rồi thấm vào tim gan. Nếm hết rồi mới thấy chỉ có vị ngọt mới khiến vị giác lưu luyến, mới vấn vương.

Bông hoa mới nở, tặng người tất cả lần đầu tiên của ta.

Là lần đầu yêu, lần đầu chết vì người, lần đầu đớn đau thấu xương.

Bông hoa đẹp nhất, tặng người hết thảy sự đẹp đẽ của ta.

Dung nhan, thân xác, linh hồn, tuổi xuân của ta đều tặng cho người. Hay chỉ đơn giản là món ăn người yêu thích ta cũng sẽ trang trí thật đẹp rồi mới đưa cho người.

Lạc Băng Hà trân trọng mà nhận lấy đóa hoa.

Thẩm Thanh Thu cẩn thận mà ngắm nghía nhành hoa.

Sau đó hai người lại nhìn nhau cười, rồi tuy hai mà cùng một hành động cất bông hoa ấy vào túi Càn Khôn bảo vệ cẩn thận.

Nhân gian có hơi ấm không bao giờ nguội, có hoa nở rộ ngát hương.

Trái tim hữu lực mà đập, tóc mai sẽ mãi vấn vương. Lại thêm một năm cuối mùa Lạc Băng Hà có người ở cạnh, lại thêm một năm mới qua Thẩm Thanh Thu có người bầu bạn.

Và sẽ thật nhiều thật nhiều năm sau nữa, họ sẽ mãi luôn gắn bó triền miên, ái tình vĩnh hằng.

“Băng Hà, năm mới vui vẻ.”

Hết chương 11.
_________________________________________

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ