9. Một cái ôm.

66 9 5
                                    

• Tuyển thời gian: Lạc Băng Hà ôm xác.

• Có thể OOC.
_________________________________________

Chương 9: Một cái ôm.

"Sư tôn, Băng Hà vẫn luôn đợi người trở về."
_________________________________________

Màn đêm buông xuống, không một âm thanh. Nhưng sao lại nghe như có tiếng nức nở bên trong căn phòng xa hoa của một vị ma quân tôn quý.

Ánh đèn dầu leo lắt như có thể vụt tắt lúc nào.

Lạc Băng Hà ôm thân thể Thẩm Thanh Thu vào lòng, y ôm rất gần nhưng lại rất nhẹ vì y sợ hắn đau.

Đau sao? Nếu người cảm nhận được thì tốt biết mấy.

Lạc Băng Hà vùi đầu vào cổ thân xác lạnh lẽo kia, y không biết đây là lần thứ mấy y khóc từ khi sư tôn tự bạo.

Giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên làn da lạnh lẽo, làm ướt cả hàng mi của ai kia. Lạc Băng Hà bây giờ có tất cả nhưng cũng như không có thứ gì.

Thứ y không mong cầu, y lại có tất cả.

Người y muốn, y lại không thể giữ lấy.

Lạc Băng Hà như có như không vỗ về lên tấm lưng đơn bạc lạnh lẽo. Vọng tưởng người ấy chỉ là đang ngủ thôi, như bao người trên thế giới này vào ban đêm, sư tôn của y chỉ là đang ngủ mà thôi.

"Sư tôn, người mở mắt nhìn con một cái đi. Chỉ một cái thôi, chỉ một cái thôi..."

"Sư tôn, người lau lau nước mắt cho con được không? Sư tôn, người xoa xoa đầu Băng Hà được không ạ?"

Y vùi đầu vào cổ Thẩm Thanh Thu sâu hơn, ôm chặt thân thể kia vào lòng mình. Muốn sưởi ấm hắn không còn lạnh nữa.

"Sư tôn ơi, người tỉnh dậy được... không?"

Giọng nói của y nấc nghẹn từng cơn, nhưng Lạc Băng Hà vẫn muốn nói. Muốn sư tôn nghe được lời y nói, dù cho đó chỉ là điều vô nghĩa.

"Băng hà không giận sư tôn nữa, sư tôn ôm con một cái được không? Được không?"

Vô vàn lời cầu xin, nhưng đáp lại y chỉ là màn đêm tĩnh mịch.

Làm sao đây?

Lòng y đau quá, Lạc Băng Hà nhớ sư tôn của y quá.

Nỗi nhớ không thể viết thành lời, chỉ đành kí gửi màn đêm vô tận.

Không biết Lạc Băng Hà đã gọi hai tiếng "Sư tôn" bao nhiêu lần. Đến khi cổ họng y đau rát, đôi mắt đã đỏ hoe.

Đôi mắt Lạc Băng Hà mơ hồ, y muốn ngủ. Vì khi ngủ y có thể gặp sư tôn trong mộng của mình.

Có thể mơ thật tốt.

Nếu ở trong giấc mơ, sư tôn sẽ không ghét bỏ y nữa. Còn dạy y luyện kiếm, trò chuyện cùng y.

Sư tôn thật tốt. Sư tôn không ghét Băng Hà.

Y như một đứa trẻ cầu người yêu thương, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Nhưng trên thế giới này có ai thương y đâu?

Nếu có họ cũng bỏ y đi mất rồi.

Nhưng Lạc Băng Hà đâu biết, trong lúc y đau khổ ôm xác. Cũng có một người không ngại đánh cược mạng sống của mình nằm dưới nền đất kia năm năm.

Hắn cũng chờ có một ngày nhìn thấy ánh Mặt Trời một lần nữa.

Lạc Băng Hà ơi, hắn có bao giờ ghét y đâu. Hắn có khi nào không thương y đâu.

Nhưng Lạc Băng Hà không biết. Vậy nên y mới đau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên một chuyện xảy ra khiến Lạc Băng Hà giật mình.

Có người nâng mặt y lên, hắn dùng tay áo của mình lau đi đôi mắt đẫm nước của y. Sau đó lại vuốt hết những lọn tóc lòa xòa trước mặt y.

Lạc Băng Hà nhìn thấy hắn, Lạc Băng Hà nghe thấy hắn.

Hắn nói: "Băng Hà đừng khóc, sư tôn lau nước mắt cho con."

"Băng Hà đừng đau khổ, sư tôn ôm con một cái."

Đôi mắt kia nhìn y chứa đựng dịu dàng vô bờ bến. Nước mắt lại không ngăn nỗi trên hàng mi nặng trĩu mà tiếp tục lăn dài trên gò má trắng nõn.

Lạc Băng Hà cầm lấy đôi bàn tay kia, vùi mặt vào nó khóc nức nở.

Sư tôn cuối cùng cũng mở mắt nhìn y.

Tốt quá, tốt quá rồi.

Thẩm Thanh Thu thuận thế ôm lấy gò má của y, để vầng trán hai người kề sát nhau.

Hắn nhẹ giọng nói: "Băng Hà đợi ta trở về nhé. Sư tôn sẽ không bao giờ bỏ con đi nữa."

Đợi. Đợi đến khi màn đêm lạnh lẽo qua đi đón chào vầng thái dương ấm áp phía cuối chân trời.

Đợi ta và người vượt qua muôn vàn ngày đêm, khi hiểu lầm, nhầm lẫn kết thúc.

Đợi đến khi người có tình về với nhau.

Nếu người đau khổ, ta cũng có vui đâu.

Nhưng chỉ cần người ôm ta một cái, trao ta sự ấm áp nhất thế gian này thì ta sẽ là người hạnh phúc nhất.

A, lại là mộng. Nhưng mộng này thật đẹp.

"Sư tôn, Băng Hà vẫn luôn đợi người trở về."

Giữa xuân hạ thu đông, giữa nhân gian khói lửa náo nhiệt.

Ta vẫn sẽ ở nơi đây chờ quân trở về.
-------

Cách xa Ma cung trăm ngàn dặm, bên dưới lớp đất dày đặt lạnh lẽo. Đôi tay của người kia cuối cùng cũng nhúc nhích.

Hết chương 9.
_________________________________________

Đồng nhân HttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ