• Tuyến thời gian vào lúc Băng Hà chưa hắc hóa.
• Có thể OOC.
_________________________________________Chương 4: Giữa đầm sen.
Sư tôn, cảm ơn đời này cho ta gặp người. Như hoa gặp mùa, như mưa mới tạnh.
_________________________________________Hôm nay, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ do môn phái giao cho, hai người đang thong thả ngự kiếm bay về.
Trong lúc đó, Lạc Băng Hà phát hiện một đầm sen trắng rất đẹp. Dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng người trồng sen rất cao tay. Nhìn từ xa cả đầm sen như thoát khỏi trần gian, cánh sen trắng trẻo tinh khiết, những giọt sương chưa kịp tan vẫn đang đọng lại trên cánh của chúng. Những chiếc lá sen xanh mướt, tràn đầy nhựa sống, tán lá rộng bao phủ cả đầm sen. Thấp thoáng đâu đấy là những búp sen chưa kịp nở.
Lạc Băng Hà càng nhìn càng thích, y nghĩ có thể mua lại một ít hạt sen từ chủ nhân của chúng.
Thẩm Thanh Thu phát hiện ánh mắt của y, hắn nương theo ánh mắt đó mà nhìn cũng phát hiện đầm sen. Trong mắt hắn toát lên ý cười, Lạc Băng Hà có thể thích thú với thứ gì đó, thật hiếm thấy nhưng đây là chuyện tốt.
Lạc Băng Hà quay sang nói với Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn, đệ tử muốn mua ít hạt sen, về đến Thanh Tĩnh phong nấu chè cho người. Sư tôn đợi ta một chút được không?"
Thẩm Thanh Thu quay sang cười đồng ý với y: "Được, con cứ đi đi."
"Vâng!"
Lạc Băng Hà cười tủm tỉm đến hồ sen. Oa, sư tôn cười lúc nào cũng đẹp hết, y nghĩ. Ừm, ta phải nấu chè thật ngon cho người mới được.
Càng đến gần, mùi hương ngọt ngào của chúng cứ vương vấn trên mũi, khiến lòng người thanh thản mà say mê. Y và Thẩm Thanh Thu đáp xuống cạnh hồ sen. Y bảo hắn cứ đứng yên là được, sau đó với sự đồng ý bán hạt sen của chủ nhân đầm sen, Lạc Băng Hà tới hái chúng.
Thiếu niên mười lăm mười sáu, dáng người cao ngất, tóc đen buộc cao mềm mại như dòng suối nhỏ yên ả, cứ đong đưa qua lại theo nhịp bước của y. Bạch y khoác trên người lại chẳng khiến người ta cảm thấy y xa cách, mà giống như chàng tiên nhỏ vì lưu luyến nhân gian mà từ cửu thiên đáp xuống.
Thiếu niên như noãn ngọc, cứng cỏi mà ấm áp.
Lạc Băng Hà bước lên thuyền nhỏ, tiến vào đầm sen. Cả đầm sen như ôm trọn thiếu niên ấy, ôm y bằng những cành hoa nhành lá, bằng mùi hương thơm ngát ngọt ngào.
Lạc Băng Hà thích mùi hương ấy, y nâng tay lên, từng ngón tay thon dài trắng nõn, đặt lên một đóa sen, động tác của y nhẹ nhàng như ôm lấy đôi gò má của ái nhân, y khẽ khom đầu xuống ngửi hương thơm của nó.
Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn y, bắt gặp cảnh tượng này thì tim hắn khẽ rung động, ngơ ngác mà nhìn y.
Lạc Băng Hà như cảm nhận được ánh mắt của hắn, y ngẩng đầu lên cười với hắn. Y cười rất vui, đôi mắt sáng ngời cong cong thành vầng trăng khuyết rất đáng yêu. Sau đó y lại nghiêng đầu, cười híp mắt lại để lộ hàm răng trắng muốt.
Cả khung cảnh xinh đẹp xung quanh, vì nụ cười của Lạc Băng Hà mà nhòa đi hết thảy. Thời khắc này chỉ có y là tươi đẹp nhất, tỏa sáng nhất.Thẩm Thanh Thu nhìn mà tim đập như trống vỗ, rạng mây hồng lan từ má đến hết cả hai tai. Hắn hơi ngại ngùng, nên xòe quạt ra che đi mặt của mình, dời tầm mắt sang chỗ khác.
Nhưng hình ảnh lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi nắm chặt tay, gào thét trong lòng.
Aaaa! Đồ đệ ta đáng yêu quá đi mất! Không hổ là nam chính nha! Moe!Moe!Moe!
Bên kia Thẩm Thanh Thu đang gào thét trong lòng, còn bên này Lạc Băng Hà thấy sư tôn không nhìn mình nữa thì hơi mất mát nhưng y vẫn rất vui. Lạc Băng Hà rất thích sư tôn nhìn y, chỉ nhìn y thôi.
Sau đó, y lại tập trung vào việc hái sen.
Khoảng một khắc thì Lạc Băng Hà hái xong, chèo chiếc thuyền nhỏ vào bờ, y chạy tới chỗ Thẩm Thanh Thu.
Trong ngực y ôm những đóa sen xinh đẹp, mặt có hơi đỏ lên vì ánh nắng mùa hè. Lúc chạy tới chỗ Thẩm Thanh Thu, trên mặt y cười thật tươi, môi hồng răng trắng khiến lòng Thẩm Thanh Thu mềm mại.
Lạc Băng Hà đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu ba đóa sen đẹp nhất mà y lựa được.
Nhành hoa thứ nhất, tặng người vì cảm tạ ơn nghĩa sư đồ.
Nhành hoa thứ hai, ta tặng vì gửi tương tư vào trong.
Nhành hoa thứ ba, nguyện ta và quân tình thâm tựa hải, mãi mãi bên nhau.
"Sư tôn ơi, đây là ba đóa sen ta thấy đẹp nhất đó. Ta tặng cho người, người có thích không?"
Lạc Băng Hà vừa nói vừa cười nhìn hắn, đôi mắt y nhìn hắn thật sâu mang theo mong chờ tha thiết.
Thẩm Thanh Thu nhìn mà tim mềm nhũn, hắn một tay nhận lấy hoa, một tay thì xoa đầu đồ đệ nhỏ. Hắn nói với y:
"Vi sư rất thích, cảm ơn Băng Hà."
Nghe hắn nói như thế, đôi con ngươi đen nhánh của y tràn ngập vui sướng, khóe miệng cong lên không biết mỏi. Lạc Băng Hà tay kia ôm hoa, tay nọ thì khoát lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn đi thôi, về trúc xá ta nấu chè cho người."
"Ừ, chúng ta về thôi." Thẩm Thanh Thu đáp lời y.
Gió mùa hè mang theo nhiệt độ ấm áp, thổi tung vạt áo và mái tóc của họ. Vạt áo giao nhau, tóc đen vấn vít. Dưới nắng vàng lấp lánh như đôi thần tiên quyến lữ.
Hoa sen nở từ tháng năm đến tháng chín nhưng lại nở đẹp nhất vào tháng năm và tháng sáu. Như Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, thời gian họ mới quen nhau cho đến khi xảy ra biến cố là đẹp nhất, là yên bình nhất.
Tình cảm mới chớm nở là lúc nó trong sáng, tinh khiết như sen trắng. Không mang hờn dỗi, áy náy hay khổ sở.
Dù cho sau này bạch liên hoa thành hắc liên hoa, thì tình cảm trong ba đóa sen Lạc Băng Hà tặng Thẩm Thanh Thu, trước sau vẫn như một chưa một lần thay đổi.
Tặng hoa cho quân.
Vì gửi lời cảm tạ.
Vì gửi tương tư.
Vì gửi ước nguyện.
Sư tôn, cảm ơn đời này cho ta gặp người. Như hoa gặp mùa, như mưa mới tạnh.
Vì khi ta gặp người là lúc ta rực rỡ, tươi sáng nhất.
Sư tôn, cảm ơn người.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Httccnvpd
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ do mình viết. Mình lần đầu viết nên sẽ có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. •Couple: Băng Thu (Lạc Băng Hà (Băng Muội) × Thẩm Viên) Sẽ có OOC.