"Tớ đã thích cậu lâu lắm rồi."
10 giờ tối, ngày 11 tháng 11.
Bầu trời chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của cơn mưa lúc này lại ào ào đổ xuống như trút nước, toàn bộ khu Thạch Giang tĩnh lặng không có lấy một bóng người, cực kỳ hiu quạnh. Thế mà ở bệnh viện Tân Giang đèn đuốc vẫn sáng trưng, người qua kẻ lại.
Chỉ cách nơi đây một bức tường cũng có một chỗ náo nhiệt chẳng kém, là ký túc xá của nhân viên công chức —— đại viện của Tân Giang.
Hiện tại đang là thời điểm bàn giao ca đêm, bác Lý vội vàng mở cửa phòng an ninh thì bị mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, trên đất lăn lóc toàn là vỏ chai rỗng.
Ở giữa đống vỏ vai là một thanh niên mi thanh mục tú đang co quắp nằm ngủ khò khò, gò má cậu ta ửng đỏ, hai mắt lờ đờ, nhìn có vẻ say không hề nhẹ.
"Ôi trời, Tiểu Dương Dương, sao cháu lại uống say thế này?"
Bác Lý mở cửa thông gió ra, đi tới lay người nằm trên đất mấy cái, kinh ngạc nói: "Gặp chuyện gì hả cháu?"
Triêu Dương đang ngủ bị gió lùa tới tỉnh người, cậu uống thêm một ngụm rượu lớn, nghiêng đầu cợt nhả, nói: "Bác Lý.... cháu, cháu thất tình rồi."
Bác Lý không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bác Lý làm bảo vệ ở khu này cũng đã vài chục năm, mấy nhà bên trong khu này có vụ gì lớn nhỏ cũng khó tránh khỏi tai mắt của bác.
Triêu Dương có từng nói về đối tượng của mình hả?
Tại sao bác không hề nghe đến vụ này nhỉ?
Chẳng lẽ người nọ là người ngoại viện?
Nghĩ đến khả năng này, bác Lý hơi giận.
Phải biết rằng, ở cái khu đại viện Tân Giang này, dù có tùy tiện túm bừa lấy một người thì người nọ không phải là tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm thì cũng là nhân tài quốc gia....
Thật ra cũng không hẳn đâu, cái vị trên đất này là một ngoại lệ —— Triêu Dương làm ở đại viện nhiều năm như vậy, cậu là người duy nhất không thi đỗ bất kỳ trường đại học hay cao đẳng trọng điểm nào.
Tên nhóc con này tùy tiện lăn lộn lấy cái bằng tốt nghiệp cao đẳng, tuổi còn trẻ đã lao vào bệnh viện này để làm bảo vệ, chôn vùi thanh xuân ở đây.
Không phải là cái nghề này không tốt, nhưng đem ra so với số lượng nhân tài đông đúc ở Tân Giang thì cũng bị cho là nhục nhã rồi, biết đâu sau lưng còn bị người này người kia nói là phế vật nữa ấy chứ.
Nhưng mà, dù sao cũng chẳng ai nói Triêu Dương như thế cả.
Nguyên nhân cứu vãn là do cậu có cái mặt thư sinh trông cực kỳ ngoan ngoãn, trắng trẻo nõn nà, đặc biệt là khi cười lên, đôi mắt cong cong, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra trông xinh xắn hết sức.
Miệng cũng rất ngọt, biết ăn nói, mấy lão già trong viện đều bị cậu nịnh đến mức mặt mày hớn hở.
Linh hồn thú vị vạn người mới có một như Triêu Dương đương nhiên sẽ được cả đại viện hoan nghênh ưu ái nhất, ai ai cũng muốn bê cháu trai cháu gái của mình ra muốn giới thiệu cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]
RomanceNGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI [EDIT/ĐM] Tác giả: Mộc Hựu Hề Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1 CP: Sống lại vẫn nhờn nhờn ngây thơ T...