Chương 17. Đại ma vương

468 72 0
                                    

"Cách mà hai người ở chung đã không còn giống như trước đây"

Liêu Tinh Thần với Triêu Dương cùng nhau trở về.

Triêu Dương không ngờ rằng người này sau khi bị đá xuống giường chẳng hề tức giận mà còn vui vẻ đưa đón cậu.

Xe cộ ở cổng trường đông như trẩy hội, Liêu Tinh Thần dựa tường nghịch điện thoại, trên tường có đủ loại cây leo rủ xuống như thác nước. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào áo sơ mi trắng tạo ra nhiều cảnh sắc sáng tối diễm lệ.

Học sinh đi ngang qua dồn dập liếc mắt đánh giá.

Triêu Dương không trực tiếp đi ra, cậu theo phản xạ có điều kiện tìm Tô Tần trước, sau khi liếc mắt một vòng trên dưới mới phát hiện Tô Tần trước giờ không đi cửa chính.

Vì thế mà thời gian chính là một thứ thần kỳ gì đó, con người và sự việc đã từng được cậu khắc ghi trong tâm khảm giờ ngày càng trở nên mờ nhạt.

Dương Hân Lan với Triêu Hải nhận được lời mời tham gia hội thảo, hai người phải đi đến nơi khác công tác mất mấy ngày, gọi điện thoại nhắc nhở Triêu Dương chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng lười biếng lấy đồ ăn vặt thay cơm.

Triêu Dương ậm ờ không kiên nhẫn rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy mình đang ở trước cửa nhà Liêu Tinh Thần.

Trần Hoa chẳng mấy khi xuống bếp, bà thấy Triêu Dương là vui vẻ tới độ không nhịn được cười, nhanh chóng kéo người đến bàn ăn, nhiệt tình hơn cả con ruột.

"Dương Dương, ba mẹ con đi công tác rồi, mấy ngày nay xuống nhà dì ăn cơm nhé."

Triêu Dương bình thường sẽ kiếm cớ từ chối, Tân Giang có nhà ăn cho nhân viên, không khác gì cơm nhà nấu, giải quyết ngày ba bữa không phải vấn đề gì.

Nhưng bây giờ quan hệ của cậu và Liêu Tinh Thần đã có cải tiến, đồng thời tối qua cũng trải qua sự kiện "cùng giường", tình hữu nghị lập tức tăng vọt.

Triêu Dương cười cười đồng ý: "Vâng vậy thì tốt quá dì ạ!"

Trần Hoa cười vừa đoan trang vừa khéo léo, bà gắp mấy miếng bắp cải xanh cho Triêu Dương, nói bóng nói gió: "Đúng rồi, dì Phương hỏi dì có thể cho Thạch Đầu học với các con được không?"

Bà không dám hỏi trực tiếp Liêu Tinh Thần nên ra tay với quả hồng mềm này trước.

Triêu Dương không biết từ chối, cậu còn đang lo mình với Liêu Tinh Thần ở chung một phòng hơi tẻ nhạt, cũng lo người kia lại mở cái gì mà The Legend of 1900 trên giường bắt cậu phải nghe.

Người quen tới nữa thì hẳn là bầu không khí lúc học tập sẽ tốt lên.

Triêu Dương vừa định đáp là được ạ, không ngờ có người mở miệng trước cả cậu: "Không được."

Liêu Tinh Thần cực kỳ thản nhiên gắp một miếng thịt gà vào bát Triêu Dương, đưa ra lý do thuyết phục khiến người ta cãi không lại: "Thêm người nữa dễ phân tâm lắm."

Vẻ mặt Trần Hoa hơi khó xử.

Khác biệt hoàn toàn với những bệnh viện công, bệnh viện Tân Giang ngoại trừ có những thiết bị đắt đỏ chuyên dùng để chữa bệnh thì còn có các giáo sư đầu ngành làm việc, đây cũng là cột chống chủ yếu của bệnh viện.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ