Chương 18. Chia lớp

441 72 4
                                    

"Triêu Dương chỉ thấy da đầu tê dại"

Quán trà sữa mới mở rất đông khách, ba người vất vả lắm mới thấy được một ghế dài còn trống.

Liêu Tinh Thần ngồi cạnh Triêu Dương, hắn giang rộng hai chân, tất cả khí chất an tĩnh đã bị bầu không khí ồn ào náo nhiệt của quán trà sữa làm bay hơi hết.

Từ Lỗi tự động quên đi vị Đại ma vương không ăn đồ ngọt, order hai ly ô long phô mai hương đào: "Dương, đây là đồ best seller ở chỗ này, thử đi."

Mấy bàn bên cạnh cũng có học sinh Thế Ninh, tất cả mọi người đang nói chuyện chia lớp sắp tới.

Từ Lỗi chắc chắn sẽ vào lớp thực nghiệm, cậu ta húp một hớp trà sữa thật lớn, ra vẻ nói: "Tuần sau không còn cùng lớp với mày nữa rồi, buồn thật đấy."

"Anh em à, tao sẽ nhớ mày lắm luôn! Mày nhất định cũng phải nhớ tao đấy!"

"Nhớ cái con khỉ." Triêu Dương đá chân cậu ta dưới bàn, "Hôm nào mà chẳng gặp, tao chán rồi."

Đây là lời mà con người nói được sao hả? Vẻ mặt Từ Lỗi u sầu: "Má, mày hôm nào cũng gặp anh Thần mà sao không thấy than chán?"

Liêu Tinh Thần đang giúp Triêu Dương phụ đạo, Từ Lỗi sau sự việc bài tập kia cũng đã biết chuyện này, mới đầu cậu còn tỏ ra khiếp sợ nhưng lâu dần cũng thành quen.

"Nếu tính ra thì có khi thời gian hai người ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian gặp tao đấy. Muốn chán thì cũng phải chán người này trước chứ?"

Triêu Dương cắn ống hút híp mắt cười, gần như buộc miệng thốt ra: "Mày đùa chắc, làm gì có chuyện gặp trai đẹp mà chán được?"

Lôi nhan sắc bản thân ra so sánh với giáo thảo đúng là tự chuốc lấy nhục, Từ Lỗi khinh thường mắng một câu: "Tệ bạc, không có tình người!"

Triêu Dương không ý kiến.

Chẳng ai chú ý rằng người nào đó tay đang chơi game nhưng lại bấm skill loạn xì ngậu hết cả lên, until cũng chẳng trúng ai, đồng đội ở khung chat không ngừng mắng chửi, cuối cùng trận đấu nhận lấy kết quả thảm hại rồi kết thúc.

Liêu Tinh Thần thua nhưng không tức giận.

Hắn ngó trái ngó phải, vẻ mặt bất động dịch vào gần Triêu Dương hơn, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Trà sữa ngon không?"

Tay Triêu Dương bỗng run lên, cậu ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả? Có, nhưng mà ———"

Nói còn chưa dứt lời, Liêu Tinh Thần đã nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy ống hút trong cốc của cậu, nhàn nhạt uống một ngụm.

Thật sự rất ngọt, ngọt từ đầu lưỡi vào tận trong tim gan.

Điều hòa trong quán mở ở mức vừa đủ, thế nhưng Triêu Dương cảm giác mặt mình sắp xì khói, cậu nói năng lộn xộn: "Cậu, không phải chứ, cậu uống của tớ làm gì? Nếu muốn thì gọi một ly đi."

Liêu Tinh Thần giọng điệu miễn cưỡng đáp: "Khát nước nên xin một hớp thôi, làm gì mà dễ giận thế?"

Triêu Dương cắn môi không nói lời nào.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ