"Yêu càng sâu đậm thì bài học rút ra càng cay đắng."
Chuông vào tiết tự học buổi sáng vang lên, cả trường rơi vào yên lặng, chỉ có ban kỷ luật lớp 7 đi lại xung quanh, phần lớn mọi người còn đang ăn bữa sáng nên trong lớp ngập tràn mùi thức ăn.
Số học sinh trong một lớp ở Thế Ninh không nhiều, mỗi người được chia một bàn riêng, bởi vì khá cao nên Liêu Tinh Thần được ngồi trong góc lớp.
Áo đồng phục sơ mi màu trắng trên người hắn không nhiễm một hạt bụi nào, khuy cổ cũng được đóng đến cúc cao nhất, mái tóc màu nâu đen buông xuống hai bên mặt kết hợp với kính gọng đen gần như che kín cả khuôn mặt hắn.
Hắn nhấp nhấp môi, đi tới bên cạnh cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra. Một cơn gió lớn từ ngoài thổi ào vào xua đi mùi thức ăn trong lớp.
Không khí cuối cùng cũng trong lành trở lại, lúc này Liêu Tinh Thần mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít, hắn đeo tai nghe vào bắt đầu giải đề thi.
Chỗ ngồi bên cạnh vang lên tiếng động, một cái cặp màu đen bị ném lên trên bàn.
Tô Tần chầm chậm bước vào từ cửa sau lớp học, còn đang trong tình trạng ngái ngủ. Gã ngồi lên ghế rồi mới cúi người xuống lần mò ngăn bàn của mình.
Mò nửa ngày mới phát hiện bên trong rỗng tuếch.
Không có đồ ăn cũng chẳng có cái gì để uống.
"Bữa sáng của tao đâu?" Tô Tần khó chịu ra mặt, gã ngồi dậy nhìn Lâm Tử đang ngồi ăn ở bàn trước, hỏi: "Mày lấy à?"
Lâm Tử vừa cắn xong miếng lạp xưởng ngon lành, nghe xong câu này thì sợ hãi nuốt ực một miếng, lòng tự nhủ ai mà dám lấy bữa sáng của gã ta chứ: "Cái này em mua ở chỗ lão Dã."
Trường Thế Ninh không có ký túc xá, toàn bộ học sinh đều là ngoại trú, căn-tin trường cái gì cũng có chỉ trừ đồ ăn nóng, bởi vậy mỗi sáng sớm ở trước cổng Thế Ninh đều đầy ắp các gian hàng lưu động, bánh bao, bánh trứng gà, miến lạnh, rau trộn, cái gì cũng có.
Có thể thỏa mãn được cái bụng của không ít người.
Lão Dã mà Lâm Tử nói là chỉ một quầy bán xôi gạo nếp, hạt nào hạt đó to tròn căng mẩy, vừa cắn đã thấy được hương thơm cũng như độ dẻo của hạt gạo, topping thêm vào là lạp xưởng được làm thủ công, có thể nói là ngon tuyệt vời. Đã ăn một lần thì chẳng thèm ăn xôi ở các hàng khác nữa, vậy nên chỗ này rất được học sinh Thế Ninh hoan nghênh.
Khuyết điểm duy nhất là cực kỳ khó mua, khó mua kinh khủng khiếp.
Lão Dã mở hàng tùy hứng, bán xong thì đẩy xe hàng về, chỉ bán ở mỗi cổng sau trường, còn thời gian thì rất khó nắm bắt.
Nếu thời tiết không đẹp hay là trong nhà có việc thì lão Dã có thể mất tích mấy ngày liền, khiến đám học sinh cắm cọc ở cổng mấy hôm đành tay không vào học.
Chính xác là một quán ăn có thể gặp nhưng chẳng thể cầu, mua đồ được hay không hoàn toàn phải dựa vào nhân phẩm, người nào nắm chắc được slot mua đồ thì được gọi hai chữ Âu thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]
RomantikNGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI [EDIT/ĐM] Tác giả: Mộc Hựu Hề Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1 CP: Sống lại vẫn nhờn nhờn ngây thơ T...