"Nhận ra cậu là người tốt"
Sáng sớm chưa tới sáu giờ, sắc trời còn chưa kịp sáng hẳn, đằng xa chân trời vẫn nhuộm màu xám đen. Bên cạnh bãi xe đạp trong đại viện có một bóng người, tư thế đứng của người nọ lười nhác uốn éo như không xương.
Triêu Dương nghiêng người dựa vào lan can ngáp một cái, đuôi mắt chảy ra một giọt nước mắt.
Bác Lý vừa làm xong ca đêm, bấy giờ bác với đồng nghiệp đang rời khỏi phòng bảo vệ sau khi bàn giao, thấy bộ dạng của Triêu Dương, bác hiếm lạ hỏi: "Bây giờ cháu bắt xe bus vẫn còn kịp, cần gì phải bắt Tiểu Thần nhà người ta khổ sở chở đi?"
Triêu Dương không nói gì, trong lòng tự cãi lại rằng mình mới là người khổ cực!
Thời gian đi học của Liêu Tinh Thần thực sự hơi biến thái, rõ ràng tận bảy rưỡi mới bắt đầu tiết một thế mà vị cán bộ kỳ cựu này sáu giờ đã đạp xe đi học, làm Triêu Dương muốn ăn bám cũng phải dậy sớm theo.
Khác hẳn với việc ngồi xe bus, nếu đi bus thì vừa nhẹ nhàng hơn lại chẳng phải vội vàng, có khi còn đánh một giấc thoải mái ở trên xe luôn.
Nhưng Triêu Dương vẫn cắn răng lựa chọn đi ké xe, bởi vì xe bus không có học sinh giỏi!
Sau khi Từ Lỗi đề xuất nên mượn vở Liêu Tinh Thần, trong lòng cậu vẫn luôn nhớ mong chuyện này, kỳ nghỉ của Thế Ninh ít, chủ nhật cũng phải lên lớp, chỉ được nghỉ nửa ngày nên căn bản cậu không có thời gian thừa để đăng ký lớp luyện thi bên ngoài.
Mà chỉ dựa vào mỗi tự học thì quá khó, nếu như có thể mượn được vở của học sinh đứng đầu khối thì có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.
Đương nhiên, nếu như nhất khối có thể giúp cậu ôn bài thì lại càng tốt hơn nữa cơ!
Có điều Triêu Dương cũng chỉ dám tưởng tượng trong đầu, dù sao cậu với Liêu Tinh Thần cũng không thân không quen suốt mười mấy năm, lại thêm mười mấy năm đơn phương của cậu nữa [1]. Quan hệ không tốt tới mức có thể nhờ người ta phụ đạo trực tiếp cho mình.
[1]. Ý Triêu Dương ở đây là tính cả kiếp trước cũng quen biết Liêu Tinh Thần.
Trước đây mỗi khi hai người chạm mặt nhau ở cầu thang đều hận không thể coi nhau như không khí, chưa từng cho nhau ánh nhìn tốt đẹp, lúc này mới ở chung mấy ngày mà đòi mượn vở ghi bài đã là xấu hổ lắm rồi.
Hơn nữa với tính cách của Liêu Tinh Thần thì Triêu Dương hoài nghi nếu có mở lời mượn đối phương cũng sẽ khinh bỉ bỏ lại một câu: "Cho cậu mượn cậu xem cũng không hiểu."
Hay là trước tiên cứ tạo dựng tình anh em hữu nghị sâu sắc đã nhỉ?
Triêu Dương liên tiếp mấy ngày không ngủ, dưới mắt đã có quầng thâm to đùng, cậu nheo mắt nói: "Hề hề, cháu chỉ muốn làm bạn tốt với Tiểu Thần thôi mà."
Bác Lý tự nhủ, phí lời, không phải hai đứa đã là bạn tốt rồi sao, nhưng bác vẫn cứ hỏi dò: "Cháu muốn làm gì? Không phải là định dạy hư thằng nhỏ đấy chứ?"
"Cháu nào dám." Triêu Dương bội phục, nở nụ cười cực kỳ không đứng đắn: "Ây dà, bác cứ coi như là quan hệ của cháu với cậu ấy sắp cao lên một bậc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]
Storie d'amoreNGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI [EDIT/ĐM] Tác giả: Mộc Hựu Hề Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1 CP: Sống lại vẫn nhờn nhờn ngây thơ T...