"Là loại sinh vật thần kì nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn"
Lúc Triêu Dương nhận được tin nhắn của Lâm Tử thì cậu đang nằm nhoài lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu của cậu thật sự rất đau, nó cứ như muốn vỡ làm đôi ngay lập tức.
Bạn bè xung quanh thấy Triêu Dương nằm bẹp không nhúc nhích thì tự bổ não là do ban nãy cậu tỏ tình thất bại nên giờ thấy sầu đời.
Dù sao thì ai cũng biết cậu yêu Tô Tần từ sâu trong xương tủy.
Nửa tiết học còn chưa kết thúc mà xung quanh đã vang lên tiếng bước chân uỳnh uỳnh, tiếp theo đó là tiếng va chạm của chân bàn với sàn nhà, xa xa hơn là tiếng đập bóng ở sân thể chất....
Những âm thanh này quá mức chân thực, chân thực tới độ cứ như đã chẳng còn là giấc mơ nữa rồi.
Triêu Dương cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ mặt bàn truyền tới, trong nháy mắt đầu óc cậu chìm vào mơ hồ: chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ là do cậu nằm ngủ ở trên sàn phòng bảo vệ nên mới gặp ác mộng này ư?
Trí nhớ của Triêu Dương dần trở nên hỗn loạn.
Lúc này từ cửa sau lớp 1 bỗng có tiếng hò hét ầm ĩ của một người ập vào.
Từ Lỗi nghe được "hành động vĩ đại" của Triêu Dương từ nơi khác, vứt bóng không thèm chơi nữa. Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất phi từ sân bóng về đến phòng học, dùng hết sức túm người trên bàn dậy lắc lư:
"Đù, không phải mày nói lúc về mới tỏ tình ư?"
"Sao đột nhiên lại đổi ý thế?"
"Thấy bảo là mày còn bày trò quẳng luôn thể diện của Tô Tần ngay trước mặt toàn trường?"
"Mày muốn tỏ tình hay là muốn tìm đường chết đấy?"
"Người anh em ơi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"
"Điên rồi hả?"
Từ Lỗi hỏi một hơi liền tù tì bảy tám câu.
Triêu Dương bị cậu ta lắc tới độ mặt mũi trắng bệch, cảm giác buồn nôn càng xộc lên rõ ràng, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Cậu nhịn cơn buồn nôn xuống rồi túm lấy tay Từ Lỗi, sử dụng hết sức của mình ấn nó xuống.
Phía sau phòng học vang lên tiếng kêu đau.
Từ Lỗi đau tới biến sắc, cậu ta nhảy dựng chửi ầm lên: "Má nó, mày khùng hả? Đang yên đang lành véo tao làm gì?"
Triêu Dương hốt hoảng đáp lời: "Tao muốn thử xem mình có đang nằm mơ không....."
Đầu tiên Từ Lỗi nghe xong còn hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức tét mạnh vào bả vai cậu, không thèm hạ thủ lưu tình: "Clm, mày nằm mơ thì tự đi mà đánh mày ấy!"
Triêu Dương bị đập đau tới mức nhe răng trợn mắt, cơn đau trên vai làm cậu tỉnh táo hoàn toàn, cậu xác định được đây hoàn toàn không phải là giấc mơ.
Nếu không phải là mơ thì chỉ còn một khả năng —— không biết bởi nguyên nhân nào, cậu đã sống lại, đã thế còn trở về năm mình 17 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]
عاطفيةNGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI [EDIT/ĐM] Tác giả: Mộc Hựu Hề Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1 CP: Sống lại vẫn nhờn nhờn ngây thơ T...