Chương 29. Yêu đương DAY 2

587 61 4
                                    

"Cô chú cứ yên tâm giao Dương Dương cho cháu ạ."

Triêu Dương cẩn thận nghĩ lại câu nói vừa rồi mới phát hiện Liêu Tinh Thần hỏi cậu "có muốn không" chứ không phải là "nghĩ tới không" hay là "có thể không".

Giọng điệu của hắn cứ như kiểu chỉ cần cậu đáp "muốn" thì sẽ lập tức chuyển cậu vào lớp thực nghiệm vậy.

Tròng mắt của Triêu Dương suýt chút nữa rớt xuống đất, cậu nhắc nhở cậu bạn trai học bá nhà mình: "Tớ đang ở lớp 11 ban lý á...."

Hiện giờ cậu đang đứng ở lớp kém nhất ban Khoa học tự nhiên mà người này lại đi hỏi cậu kỳ sau muốn vào lớp thực nghiệm không, cú nhảy xa như vậy chẳng ai dám vọng tưởng.

Triêu Dương cảm thấy giờ cậu về nhà nằm mơ một giấc có khi còn thật hơn.

Liêu Tinh Thần thì khác, hắn đã lập kế hoạch cho Triêu Dương từ sớm rồi, hắn nói: "Tính từ hôm nay cho tới lúc thi phân ban thì còn khoảng năm tháng nữa. tổng cộng 150 ngày."

"Cậu có trí nhớ khá tốt, vấn đề gặp phải ở bộ môn ngữ văn và tiếng Anh không nhiều, ban lý thì nghe khó đấy nhưng thật ra chỉ cần nắm chắc các thuật toán, sinh học hay hóa gì đó ôn lại cũng dễ thôi."

Thành tích của Triêu Dương kém không phải do đầu óc cậu kém thông minh, Liêu Tinh Thần bổ túc cho cậu suốt một tháng cũng hiểu được trình độ của người này ra sao.

Chỉ cần có một phương pháp học tập chính xác, phân chia phần học các môn trong 150 ngày còn lại hợp lý là được, tập trung vào toán, cuối cùng là hóa sinh, vật lý và tiếng Anh.

Hơn nữa đối với chính sách ưu đãi với con em bác sĩ Tân Giang của Thế Ninh thì cậu vẫn có khả năng vào lớp thực nghiệm.

Triêu Dương bị kế hoạch vĩ đại của Liêu Tinh Thần lay động, đầu óc hơi mơ màng. Một đống thông thiên đại luận cậu chỉ thấm đúng mấy chữ "150 ngày".

Cậu hoảng hốt hỏi: "Chính sách gì cơ?"

"Sinh và hóa học đạt top 30, tổng thành tích trong top 100 là được xét vào lớp thực nghiệm."

Dù sao thì cũng là người trong đại viện, Liêu Tinh Thần khen bạn trai mình xong còn không quên chêm thêm mấy câu dìm người khác: "Nếu không thì bằng cái điểm ngữ văn nát bét của Từ Lỗi vào sao nổi lớp thực nghiệm?"

Từ Lỗi đang chơi game với Tống Liên Phi ở Tây Uyển hắt xì một cái.

Tống Liên Phi ghét bỏ ném tờ giấy cho cậu ta, nói: "Mới thông một đêm đã nhiễm bệnh, mày là người đầu tiên tao thấy đấy."

Từ Lỗi dùng khăn giấy lau lau nước mũi, không biết là tối hôm qua do cậu ta uống nhiều hay hét hò nhiều, lúc này cổ họng khàn khàn như vịt đực: "Mẹ nhà chúng nó, bảo là sẽ ở lại chơi cả đêm mà quay đi quay lại đã thấy trốn về hết, chỉ còn mỗi mày ở lại với tao."

"Anh em tốt đầy nghĩa khí."

Tống Liên Phi cười gượng hai tiếng, cậu ta không đi chủ yếu là do uống nhiều quá nên đi không nổi. Tối qua có chuyện gì xảy ra cậu ta còn mơ hồ chả nhớ rõ, chỉ có ấn tượng mỗi câu nói thích người ta của ông trùm xúc xắc – Liêu Tinh Thần.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ