Chương 24.2 Đại hội thể thao

467 59 6
                                    

"Nội dung quá nhiều không tóm tắt được!"

Còn có thể lớn đến mức nào nữa chứ, Chu Khải nhớ tới hòn ngọc quý trên tay mình hồi xưa, tăng thêm sức lực nắm chặt: "Liêu Tinh Thần nhà tôi giao cho thầy, hy vọng thầy có thể che chở thằng bé đến khi tốt nghiệp."

Vi Quốc Học suýt nữa quỳ rạp xuống.

Tô Tần cố ý đăng ký các hạng mục giống với Triêu Dương.

Đợi đến khi lên sân làm nóng người, Tô Tần chạy tới nói với cậu: "Triêu Dương, tháng sau sinh nhật tôi cậu có tới không?"

Động tác của Triêu Dương hơi khựng lại, ngày mà cậu sống lại trùng hợp chính là ngày sinh nhật của Tô Tần, cảnh tượng đêm đó đến giờ vẫn còn sờ sờ ở trước mắt.

Triêu Dương lắc đầu: "Không, tôi không rảnh."

Tô Tần cảm thấy trái tim như bị người ta nhéo mạnh một cái, gã cười khổ nói: "Được rồi, lát nữa thi đấu cố lên."

Tô Tần bắt lấy gậy cuối cùng, lấy thành tích xuất sắc đứng nhất, đây là vinh quang thuộc về tập thể lớp 11, mọi người cùng nhau xông tới hoan hô.

Triêu Dương nhìn thời gian, cách đó không xa sân nhảy cao đã được chuẩn bị, một đám nữ sinh vây quanh bốn phía sân thi đấu, reo hò liên tục.

Tô Tần nhìn bóng lưng Triêu Dương rời đi, gã không hề có niềm vui sướng sau khi đoạt giải, chỉ thấy thất bại bao trùm, đuổi đám người đang chạy tới chúc mừng đi.

Vu Tiểu Lạc cầm khăn lông với nước khoáng bước đến: "Thắng rồi mà còn không vui hả?"

Hai lần trước thì còn có thể nói là muốn đáp lễ đơn thuần, nhưng xuất hiện tới lần thứ ba thì kẻ ngốc cũng nhìn ra mục đích.

Tô Tần ngẩng đầu nhìn y: "Làm sao? Cậu thích tôi à?"

Vu Tiểu Lạc không hề giấu diếm: "Ừ. Thích."

Tô Tần cười ra tiếng: "Nhưng tôi không thích cậu."

Nếu như là trước đây thì tính cách của Vu Tiểu Lạc đúng là gu của Tô Tần, nhưng bây giờ trong mắt gã chỉ còn hai chữ – Triêu Dương.

Vu Tiểu Lạc: "Không sao, tôi có thể chờ, người khác không nhìn thấy điểm tốt của cậu, tôi thấy rõ."

Tô Tần nheo mắt: "Trừ Triêu Dương ra thì bố không thích ai cả, mày hiểu tiếng người không? Cút!"

Vu Tiểu Lạc xoay người đi, bình nước khoáng trong tay bị y bóp biến dạng.

............

Giáo thảo Thế Ninh tham gia thi đấu nhảy cao, danh sách vừa mới được công bố thì toàn bộ học sinh cấp ba đã như phát điên lên.

Học sinh từ bốn phương tám hướng phi tới vây quanh, người đến muộn không có chỗ đứng chỉ đành trèo lên mấy cái cây gần đó.

Khu chạy lấy đà vừa được dọn dẹp xong lúc này cũng chứa đầy người, nhân viên công tác đành nhờ hội học sinh kéo cuộn rào ra để cưỡng chế cách li khán giả.

Liêu Tinh Thần tới chào hỏi, bảo để lại vị trí tốt nhất cho Triêu Dương, trước kia hắn không tham dự các hoạt động tập thể chỉ vì không muốn bị nhiều người vây quanh xem, nom chả khác gì con khỉ.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ