"Trong lúc phụ đạo cấm yêu đương"
Buổi chiều lúc tan học, Từ Lỗi rủ Triêu Dương chơi bóng.
"Tí nữa chơi xong thì tao với mày chui vào quán mì nào đó ăn một bát, tối tao đưa mày về." Liêu Tinh Thần không ở đây, Từ Lỗi tự giác nhận nhiệm vụ đưa đón anh em tốt nhà mình.
Ai ngờ Triêu Dương cất sách vở vào cặp, nói: "Tao không yên tâm để lão Liêu ở nhà một mình, tiết tự học tối nay cũng xin lão Vi nghỉ rồi."
Từ Lỗi nghịch bóng rổ trên tay đi xuống tầng với cậu, khó hiểu nói: "Anh Thần lớn thế rồi, có gì mà không yên tâm? Người ta ăn được uống được lại tự đi được."
Sao có thể đi nổi? Đến tô mì còn phải chờ người ta bón cho kìa, trông đáng thương không sao tả được, tình mẹ của Triêu Dương lập tức đong đầy.
Nhưng cậu cũng không tiện nói chuyện này với Từ Lỗi, dù sao thì cũng là mặt mũi con trai nhà người ta.
Từ Lỗi vẫn còn rối rắm suốt đoạn đường, cậu không nhịn được hỏi: "Dương ơi, mày đối xử với anh Thần tốt như vậy không phải vì mỗi quyển vở đấy chứ?"
Đương nhiên không, mượn mỗi quyển vở thì dễ thôi, Triêu Dương tự nhận mình là một người có lý tưởng vĩ đại, mục tiêu của cậu chính là nhờ Liêu Tinh Thần dạy học!
Thế nên cậu gật đầu đồng ý với ý kiến của Từ Lỗi.
Quả nhiên là có mưu đồ khác!
Từ Lỗi há mồm sợ hãi, cậu ta thầm đồng tình với Liêu Tinh Thần vài giây, sau đó vỗ vỗ vai Triêu Dương, nghiêm nghị khuyên nhủ: "Anh em, mày đúng là không hiểu anh Thần chút nào, tao khuyên mày nên thẳng thắn với người ta về mục đích thật của mình đi."
So sánh với Tô Tần thì Liêu Tinh Thần còn đáng sợ hơn nhiều á!
Triêu Dương hoàn toàn hiểu lầm ý của Thạch Đầu, cậu khát khao hỏi: "Mày nói xem, tao thẳng thắn thì cậu ấy có đồng ý không?"
Đồng ý cái gì ? ?
Từ Lỗi giật giật khóe miệng: "...... Mày phải hỏi là cậu ấy có tức giận hay không chứ?!"
Xuống xe bus xong còn phải đi bộ thêm năm phút mới tới đại viện, Triêu Dương không đi con đường bình thường mà vòng xa hơn, thứ nhất là do cậu không muốn đi qua cửa bệnh viện, thứ hai là do cậu muốn tới nhà ăn nhân viên.
Ban nãy Triêu Dương gọi điện cho Dương Hân Lan, đêm nay ba mẹ hai nhà đều bận bịu, không phải giải phẫu thì có lịch trực ban, bữa tối phải tự mình giải quyết.
Trước cửa đại viện có cây đa trăm tuổi, tán cây lớn đến độ có thể để lại dưới đất bóng cây mát mẻ, Liêu Tinh Thần ngồi dưới tàng cây đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được người muốn gặp.
"Sao cậu về muộn thế?"
Liêu Tinh Thần nhanh chân bước tới chỗ Triêu Dương, mấy lời của Từ Lỗi hồi chiều làm cho lòng hắn nhức nhối không chịu được, cố tình đợi người ở đây để chất vấn cho rõ ràng.
Triêu Dương đứng dưới ánh mặt trời, cậu quơ quơ cái túi trong tay cho hắn xem, nhếch miệng cười nói: "Tớ mới qua nhà ăn mua bữa tối, không biết cậu thích ăn gì nên mới mua mỗi thứ một ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]
RomanceNGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI [EDIT/ĐM] Tác giả: Mộc Hựu Hề Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1 CP: Sống lại vẫn nhờn nhờn ngây thơ T...