Chương 2. Thư tình

871 89 4
                                    

"Đưa nhầm người."

Tháng chín, ngày đầu tiên khai giảng năm học mới.

Khu Thạch Giang trời trong xanh không một gợn mây, trên đầu chỉ có quả cầu đỏ lửa chói chang chiếu xuống, nhiệt độ cao tới nỗi như muốn nướng chín cả địa cầu.

Trong giờ học chính, từ tầng hai ở trường Thế Ninh trở lên hành lang nào cũng đông kín người, mọi người đang hô hào muốn nhìn cái gì đó.

Trường trung học thực nghiệm Thế Ninh được xây hình chữ【回】, có tổng cộng bảy tầng, 3 khối mỗi khối có 12 lớp, mỗi khối là một tầng, tầng cao hơn thì là các phòng học chức năng.

Ở giữa trung tâm trường là một hoa viên lộ thiên, chỉ cần đứng giữa hoa viên là có thể dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh và giáo viên trong trường. Cũng bởi vì cái công năng tuyệt vời ấy nên hoa viên đó được học sinh đặt tên là【Đại lộ danh vọng】.

Cũng không biết là học sinh nào khởi xướng cho cái trò này, truyền thuyết tương truyền rằng chỉ cần đứng ở Đại lộ danh vọng tỏ tình với crush thì có thể nhận được BUFF【100% thành công】.

Thế nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi, những thiếu nam thiếu nữ mười bảy tuổi ai mà chẳng hay ngại ngùng, lấy đâu ra học sinh nào có đủ can đảm để làm cái trò như thế chứ.

Vậy mà hôm nay ở giữa đại lộ lại xuất hiện hai người.....

Triêu Dương bị âm thanh ầm ĩ làm cho tỉnh táo.

Tiếng huyên náo từ trên đỉnh đầu truyền tới cùng với ánh mặt trời nóng bỏng đổ xuống.

Triêu Dương cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tưởng chừng muốn nứt ra làm đôi, cậu cố gắng mở mắt thích ứng với ánh sáng mạnh, sau khi thích ứng xong mới phát hiện người đang đứng trước mặt mình là Tô Tần năm 17 tuổi, mà trên tay cậu đang cầm một bức thư tình.

Tình cảnh này Triêu Dương không thể không quen thuộc hơn —— đây là cái ngày cậu tỏ tình với Tô Tần chứ đâu nữa!

Chín năm trước, cậu ở trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường tỏ tình với người mà mình đã thích thầm từ lâu, đổi lại cậu nhận được sự từ chối lạnh nhạt của đối phương.

"Tớ đã thích cậu lâu lắm rồi."

Câu này nói ra như làm Triêu Dương bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, trước mắt là quá khứ mười năm nhục nhã đi liếm chân người ta chẳng có chút tôn nghiêm nào của cậu.

Tiếng ồn ào trên đỉnh đầu ngày càng lớn, hiện thực với mộng cảnh dần dần hòa làm một, cậu nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, trong đầu Triêu Dương lập tức nhảy ra một câu nói ——

【Nếu như có nước đi sai lầm nào thì chắc chắn đó chính là cái thời khắc này đây.】

"Xin lỗi..."

Âm thanh của Tô Tần thành công kéo tâm tư đang bay xa của Triêu Dương trở về, cậu cướp lời từ chối của đối phương, mở miệng nói chen: "Ôi xin lỗi."

Ba chữ này Triêu Dương thốt ra cực kỳ khách khí, nói xong cậu rút lại bức thư tình mới vừa chìa ra một nửa cứ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tớ đưa nhầm người mất rồi ."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ