Chương 23. Lời đồn

489 69 0
                                    

"Triêu Dương: Rồi cứ muốn đồn hoài đồn hoài đó đúng không?"

Thời điểm đưa ra quy định rách nát kia, Liêu Tinh Thần vốn ám chỉ tên họ Tô, huống hồ khi ấy hắn vẫn chưa xác định được cảm xúc, ngày hôm sau ngủ dậy đầu óc đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi.

Ai mà ngờ một câu nói hắn thuận miệng nói ra sẽ có ngày biến thành chướng ngại vật lớn nhất trên đường tình của mình chứ?

Bạn học Liêu mới xuất sư chưa thực hành được miếng nào đã tự bóp chết mình.

Từ Lỗi cũng không dám hỏi nữa, hỏi thêm nữa sợ anh Thần nhà cậu ta trở mặt thì toang, người còn chưa theo đuổi được đã bị từ chối, việc này không phải ai cũng chấp nhận được đâu.

Liêu Tinh Thần bưng mặt lạnh viết chữ ngoáy loạn lên, thành thạo hoàn thành báo cáo thí nghiệp rồi ném lên bàn "bịch" một cái, sau đó đi vào bếp kiếm nước uống.

Triêu Dương bị hành động này của hắn dọa sợ hết hồn quay ra nhìn Từ Lỗi: Cậu ấy làm sao thế?

Từ Lỗi nhún vai, thầm nghĩ: Thất tình đấy.

Tờ báo cáo cầm trong tay, chữ Liêu Tinh Thần rồng bay phượng múa lại còn độc đoán màu mè các thứ, khác hoàn toàn với hình tượng của bản thân.

Triêu Dương rướn cổ tò mò liếc một cái, cậu muốn nhìn xem báo cáo của ban thực nghiệm có gì khác báo cáo ban phổ thông của mình.

Kết quả nhìn thấy ba chữ "Vu Tiểu Lạc" ở cột tổ viên.

Triêu Dương hít một hơi khí lạnh, đáy mắt hiện rõ sự hoảng loạn: "Sao người này lại ở tổ mày?"

Từ Lỗi giải thích: "Không ai muốn cùng tổ cậu ta nên tao kéo vào cho đủ, sao á?"

Tự nhiên Triêu Dương hỏi vấn đề này cũng có chút kỳ, Từ Lỗi lớn mật đoán: "Mày quen nó?"

Nói như thế nào nhỉ?

Quen thì cũng không hẳn là quen.

Hình ảnh Vu Tiểu Lạc cướp mất Liêu Tinh Thần hãy còn chưa quên, Triêu Dương hiện tại cực kỳ đề phòng người này, cậu hỏi Từ Lỗi: "Đổi người khác được không?"

Triêu Dương không muốn Vu Tiểu Lạc có liên hệ với bất kỳ ai quen biết mình, trải qua một kiếp ở chung với người nọ, cậu cực kỳ rõ ràng phẩm tính của người kia hiểm ác đến cỡ nào.

Học sinh cá biệt Tô Tần hư thì cũng là hư ngoài mặt, gã ta có đâm ai thì cũng là quang minh chính đại đâm.

Mà tên Vu Tiểu Lạc kia là loại người giả nhân giả nghĩa, lòng dạ độc ác rất thích hai chữ "phản bội". Nếu chơi với người kiểu vậy thì bị đâm sau lưng lúc nào chẳng ai hay.

Người đơn giản như Từ Lỗi với Liêu Tinh Thần sao có thể là đối thủ của y được.

"Qua học kỳ thì mới được đổi." Tính hóng hớt của Từ Lỗi bị Triêu Dương khơi dậy, "Thế làm sao? Mày biết cậu ta à?"

Triêu Dương nghiêm mặt lắc đầu: "Không quen lắm, chỉ là... nghe nói nhân phẩm của nó chẳng ra gì."

Cậu không thể nào nói rõ được, dù sao thì đó cũng là chuyện xảy ra ở kiếp trước, huống chi hiện tại Vu Tiểu Lạc chưa làm ra chuyện gì xấu, Triêu Dương không muốn chụp mũ linh tinh cho người ta.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ