Chương 11. Tay bị thương

483 79 9
                                    

"Cậu trông giống người bị bắt nạt hơn"

Thể dục giữa giờ kết thúc, Từ Lỗi chạy hơn nửa vòng sân trường, cuối cùng đã tìm thấy Triêu Dương ở góc tòa nhà thực nghiệm.

Triêu Dương gục đầu xuống ghế đá, trạng thái tinh thần có vẻ không tốt lắm. Từ Lỗi có gọi mấy câu cũng không thấy cậu phản ứng gì, cậu ta còn nghi ngờ liệu thằng bạn mình có đang trúng tà không: "Khó chịu hả?"

"Nãy ai lôi mày đi thế?"

Người ngồi trên ghế đá lúc này mới hồi hồn: "Tô Tần."

"Cậu ta tìm mày làm gì?"

"Nói muốn làm bạn trai tao."

Triêu Dương gục đầu, ngón tay xuyên vào tóc. Hành vi ngớ ngẩn ban nãy của Tô Tần làm cậu nhớ tới quá khứ hoang đường thấp kém kia, nó như dòng chảy ngầm giữa biển sâu rộng lớn, hết trận này tới trận khác cuồn cuộn tuôn trào làm cậu thở thôi cũng khó khăn.

Vẻ mặt Triêu Dương đau đớn, Từ Lỗi cảm thấy kỳ quái: "Mày.... mày không vui hả?"

Vui vẻ cái quần què, Triêu Dương nở nụ cười tự giễu.

Cậu hiểu Tô Tần rất rõ, cái lời tỏ tình không đầu không đuôi này của gã chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không phải thật lòng.

Tô Tần không thích cậu.

Trước đây không, hiện tại không mà sau này cũng sẽ là không.

Từ Lỗi không hiểu chuyện gì ngơ ngác, không thích thì sao lại tỏ tình chứ? Cậu cảm thấy Triêu Dương đang nghĩ quá thôi.

Triêu Dương lắc đầu.

Lòng người chắc chắn không thay đổi, người duy nhất có thể làm Tô Tần say đắm còn chưa xuất hiện, chừng nào Vu Tiểu Lạc lên sân khấu thì tất cả rồi cũng sẽ trở về vị trí vốn có của nó thôi.

Triêu Dương đã ngu xuẩn cả một đời, trái tim chân thành bị ánh trăng sáng kia chọc thành tổ ong, sau khi sống lại vết sẹo vẫn còn đó. Càng buồn cười là những kinh nghiệm và kí ức đấy chỉ có mình cậu ghi nhớ, tên đao phủ may mắn gây ra bao vết thương kia lại chẳng hay biết gì.

Lý do để cậu hận đối phương còn chẳng có nữa là.

Nhưng mà vẫn phải buông bỏ thôi, hận thù đến bao giờ nữa?

Triêu Dương trước giờ là một người không giận hờn ai lâu dài, cảm xúc nhanh tới thì cũng nhanh đi, để tự nhiên một lát là sẽ khôi phục bình thường, cậu thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói: "Quên đi, tao với cậu ta đã thanh toán xong xuôi rồi, lên lớp nào."

Tiết sau là thí nghiệm hóa học, Từ Lỗi kéo Triêu Dương về tòa thực nghiệm, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi.

Thanh toán xong là sao cơ? Là cái điều mà cậu đang nghĩ tới đây đó hả?

Với cả Vu Tiểu Lạc là ai?

Chẳng lẽ đấy là đối tượng của Tô Tần, gã thổ lộ với Triêu Dương là bắt cá hai tay hả?!

Sau đó Triêu Dương không muốn làm người thứ ba nên mới rưng rưng từ chối??

Má nó.... quan hệ gì mà phức tạp thế?

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ