"Một cái liếc mắt, một nụ cười cũng có thể làm tan chảy lòng người"
Triêu Dương không hề muốn học tiếng Anh, chí ít là bây giờ không muốn.
Cậu chỉ muốn được xem phim với trai đẹp thôi mà.
Cốt truyện của The Legand of 1900 nhẹ nhàng, đã thế động chút là đánh đàn, rất thích hợp để xếp vào danh sách những bộ phim nên xem trước khi đi ngủ. Triêu Dương vốn không thích xem phim điện ảnh, tra tấn hơn nữa đó chính là vừa xem vừa phải dịch.
Tối qua cậu không ngủ suốt một đêm, ban ngày hôm nay lại gặp nhiều chuyện như vậy, tâm tình lên lên xuống xuống. Bộ phim mở màn chưa tới nửa giờ, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, chữ viết ra dần trở thành mấy đường thẳng.
Đúng đến đoạn nam chính trong bộ phim chơi dương cầm trong khoang thuyền lắc lư, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, đầu Triêu Dương cũng tới tới lui lui theo nó, cứ như đang chỉ huy dàn nhạc.
Mắt thấy sắp đập thẳng mặt xuống bàn trà, một bàn tay to đỡ lấy cằm của cậu, Liêu Tinh Thần quay đầu ra đã thấy người này nhắm mắt ngủ đến là ngon lành, vừa bất lực vừa buồn cười.
Bảo sao mãi vẫn chưa hỏi hắn cái gì, hóa ra là ngủ mất rồi.
Triêu Dương thật sự rất mệt, một giấc ngủ này đối với cậu còn say hơn cả rượu, vừa sâu vừa trầm lắng. Trong lúc mơ hồ cậu còn ôm lấy chân bàn trà sống chết không chịu buông tay, mặc kệ Liêu Tinh Thần có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Cũng không thể vác cả người với cả bàn lên tầng, Liêu Tinh Thần lấy chăn trên giường đắp lên người Triêu Dương, lại tốt bụng lót thêm cho cậu cái gối đầu.
Vừa làm đề vừa đợi ai đó dậy.
Tuy nói là mùa hè nhưng nằm trên sàn nhà vẫn sẽ thấy lạnh, Triêu Dương lại chỉ mặc mỗi áo cộc quần đùi, cánh đùi hoàn toàn bộ lộ hết ở bên ngoài, chốc lát sau nhiệt độ đã bị gạch sứ hút hết, chăn cũng không giữ được độ ấm trên người cậu.
Hai tay của cậu lúc này cũng buông chân bàn ra ôm trước ngực, Triêu Dương hơi cuộn mình, nhíu mày lẩm bẩm một tiếng: "Lạnh."
Ngòi bút chọc ra một lỗ nhỏ trên bài thi, trong lòng Liêu Tinh Thần hơi xoắn xuýt cũng có chút nhẹ dạ, hắn do dự ba giây cuối cùng cũng bỏ bút xuống. Hắn cong người lại, một tay ôm gối một tay vòng dưới nách Triêu Dương, từ từ ôm người dậy.
Triêu Dương vẫn luôn cho rằng Liêu Tinh Thần yếu ớt nhỏ nhắn, sự thật thì cậu mới chính là loại người nhỏ gầy đó.
Liêu Tinh Thần ôm lấy cậu không hao tổn chút khí lực nào, cánh tay tinh tế, chân cũng thon gọn, cứ như đang ôm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vào trong ngực.
Đệm giường vì trọng lượng đè lên mà hơi lún xuống, ráp trải giường trắng trơn chỉnh tề cũng bị xô thành cuộn sóng. Mèo con cảm nhận được ấm áp, tiện tay túm chăn trở mình, bọc bản thân thành cái kén.
Trần Hoa với Liêu Chí Hàng cũng là người sinh hoạt tùy tiện, ngày tháng ở nhà cũng không câu nệ tiểu tiết, cuộc sống không bừa bãi nhưng trong nhà lại rất bừa bộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI - MỘC HỰU HỀ [ĐM/EDIT]
Lãng mạnNGỦ DẬY MỘT GIẤC, TRÚC MÃ ĐÃ HÓA THÀNH BẠN TRAI [EDIT/ĐM] Tác giả: Mộc Hựu Hề Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1 CP: Sống lại vẫn nhờn nhờn ngây thơ T...