Chương 42

244 12 5
                                    

Ngày cuối tuần, ánh mặt trời ấm áp, khí trời tươi đẹp thoải mái, Jungkook ẵm Wolie đi lại trong nhà. Vú nuôi xách đồ đạc đã chuẩn bị xong lên xe. Jeon bảo bảo nằm trong lòng Yeon Dam mới ngủ dậy, dáng vẻ mơ mơ màng màng, nằm bò trên đầu vai của Yeon Dam, trông vô cùng đáng yêu.

Trên chỗ ngồi phía sau xe có đặt hai ghế ngồi an toàn, Wolie và Jeon bảo bảo một bé ngồi một cái.

Yeon Dam thắt dây an toàn, ánh mắt lơ đãng nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt: "Là chị của em."

Jungkook phát động cơ chạy về phía trước. Ra đến ngoài cửa, Wol Ahn nhào tới, ngăn ở trước đầu xe. Jungkook hạ cửa sổ xe xuống. Wol Ahn liếc nhìn, đi thẳng tới chỗ phụ lái: " Damie."

Bàn tay Yeon Dam đang đặt trên đầu gối nhẹ nắm chặt lại: "Chị."

"Các em muốn đi ra ngoài sao? Có thể dẫn chị theo được không? Chị rất nhớ Wolie. Nếu các em không chịu trả con bé lại cho chị, ít nhất cũng phải cho chị thấy mặt nó chứ?"

Yeon Dam không khỏi nhìn về phía Jungkook đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông không nói lời nào. Yeon Dam giơ tay mở cửa xe ra: "Được rồi, chị cùng đi với bọn em."

Cô bảo Wol Ahn lên xe, may nhờ hôm nay đã chọn chiếc xe bảy chỗ. Yeon Dam quay trở lại chỗ phụ lái, nghe thấy giọng nói của Wol Ahn khó nén được kích động: "Wolie, Wolie, cục cưng của mẹ."

Wolie thấy cô, giơ hai tay ra đòi ẵm. Wol Ahn vội vàng đỡ cánh tay của bé, nhưng sau khi thấy bé đang ngồi trên ghế an toàn, đành phải rút tay về: "Wolie, con có nhớ mẹ không?"

Ánh mắt Jungkook xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô: "Wolie chỉ có một người mẹ."

Không khí trong xe lập tức trở nên ngưng trọng lại. Cánh tay Wol Ahn vắt qua ghế ngồi, nắm lấy cái tay nhỏ bé của Wolie. Cô đang trêu chọc bé con. Wolie nhìn thấy cô cũng vui vẻ mười phần. Ở Itaewon bé không chịu mở miệng nói chuyện, bây giờ vừa thấy được Wol Ahn liền lên tiếng gọi mẹ theo bản năng.

Wol Ahn kích động không dứt, hốc mắt ửng hồng. Gương mặt Jungkook lạnh lẽo. Đi tới công viên giải trí, xe mới vừa dừng hẳn, Wol Ahn liền cởi dây an toàn trên người Wolie ra, ẵm bé lên.

Cô bước xuống xe đầu tiên, chỉ về phía chiếc đu quay ngựa gỗ ở cách đó không xa: "Wolie nhìn kia, đẹp lắm đúng không. Chờ sau này con lớn lên, mẹ sẽ dẫn con tới chơi nhé."

Jungkook đứng ở bên cạnh xe. Yeon Dam tới ẵm Jeon bảo bảo. Người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc nào nhìn sang cô: "Bây giờ em để cho hai người đó tiếp xúc với nhau, vậy những cố gắng để gần gũi con của em trước giờ, tất cả đều sẽ uổng phí."

Yeon Dam nhìn chằm chằm bóng lưng đi tới đi lui của Wol Ahn: "Vậy có thể làm gì nữa bây giờ? Em có thể lòng dạ sắt đá giành Wolie trở về, nhưng cuối cùng em vẫn không thể ngay cả cơ hội để chị ấy gặp mặt một lần cũng không cho chứ?"

Sắc mặt Jungkook tối sầm. Jeon bảo  bảo liếc nhìn, nhào tới đòi anh ẵm. Lần này bé còn trực tiếp nhào vào trong lòng anh.

Lòng Jungkook mềm nhũn, ôm bé vào trong ngực. Jeon bảo bảo thấy vậy, hai tay ôm lấy đầu vai anh. Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng ba lạnh nhạt với bé, không thân thiết như trước kia, thật ra bé vẫn có thể cảm nhận được.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ