Chương 45

328 15 5
                                    

Lúc Yeon Dam bước ra cửa, hấp ta hấp tấp, vừa phát động cơ, vừa nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bảo vệ giúp cô mở cổng sắt ra. Cô tăng tốc độ chạy về phía trước. Chiếc xe vững vàng lái ra khỏi Itaewon.

Thật may là Jungkook không đè cô lên giường. Nếu không, cô thật sự tới trễ rồi.

Xe chạy thẳng về phía trước. Khoảng chừng nửa giờ sau, lúc này mới đi tới bệnh viện đã hẹn trước đó.

Yeon Dam cầm túi lên bước nhanh vào trong. Cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó có ghi lại số phòng bệnh. Cô bước vội vàng về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào người khác. Yeon Dam cúi đầu, lên tiếng theo bản năng: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

"Yeon Dam, tại sao cô lại ở đây?"

Yeon Dam ngẩng đầu nhìn lên. Trước tiên liền thấy một cánh tay bị bó thạch cao. Ngẩng đầu lên nữa, cô liền trông thấy khuôn mặt của So Mi.

"Cô đến đây để tái khám sao? Tại sao lại tới bệnh viện này?"

"Ở đâu cũng giống nhau mà." So Mi thuận miệng nói: "Còn cô, chạy tới đây làm gì? Phỏng vấn à?"

"Đúng vậy. Không phải hai ngày trước có bác sĩ Chu vì cấp cứu bệnh nhân quá độ mà ngã bệnh sao?" Yeon Dam nói đơn giản mấy câu: "Hôm nào chúng ta gặp mặt nói kỹ hơn đi. Tôi phải đi rồi, nếu không phỏng vấn sẽ không kịp nữa..."

Yeon Dam nói xong, xoay người bỏ chạy. So Mi hướng cô vẫy vẫy tay: "Này!"

Cô vọt vào thang máy, cửa thang máy liền đóng lại rất nhanh.

Đi lên lầu, trên hành lang, y tá và người thân bệnh nhân đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện và âm thanh quát tháo. Yeon Dam đi tới trước một phòng bệnh. Cô gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa, vừa khéo có một y tá đi ngang qua. Yeon Dam nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi, bác sĩ Chu ở trong này đúng không?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ tình trạng của ông ấy như thế nào?"

"Đã chuyển biến tốt rồi, hơn nữa còn có thể bước xuống giường, cô là?"

Yeon Dam lấy thẻ hành nghề ra: "Tôi là phóng viên của DS, hôm qua đã thoả thuận xong thời gian phỏng vấn với bệnh viện bên cô."

Y tá bước tới, nhẹ gõ hai cái lên cánh cửa: "Bác sĩ Chu, có phóng viên đến."

Bên trong hình như có động tĩnh gì đó truyền tới. Y tá vặn nắm cửa, sau đó hé ra một khe hở vừa đủ cho một người lách vào: "Vào đi, bác sĩ Chu là người rất tốt, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện."

"Vâng, cám ơn."

Yeon Dam nhấc chân lên bước vào. Mặc dù là phòng đơn nhưng chiếc giường vẫn có rèm che chắn. Yeon Dam đóng cửa lại bước vào: "Bác sĩ Chu, xin chào."

"Chào cô." Một giọng nam truyền vào trong tai Yeon Dam. Cô cảm thấy giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Theo động tác của một cánh tay vươn ra, tấm rèm kia bị gạt hết sang một bên. Ban Si Tiem đẹp trai anh tuấn, khuôn mặt lại tăm tối mười phần, cũng theo đó đập vào trong mắt Yeon Dam.

Bước chân của cô trong nháy mắt liền khựng lại, xoay người định chạy ra.

"Không ra được đâu, ngoài cửa có người trông chừng rồi, chỉ chờ cô tự chui đầu vào lưới thôi." Ban Si Tiem nghiêm túc mà ung dung nhìn chằm chằm vào cô: "Bây giờ đã biết phóng viên là một ngành nghề cực kỳ nguy hiểm chưa?"

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ