Chương 22

399 14 0
                                    

Yeon Dam mỉm cười, nét mặt giãn ra. Jungkook đưa mắt liếc qua nhìn thấy. Anh quay mặt lại, ánh mắt lười biếng rơi về phía cô: "Dậy rồi."

"Con đói bụng sao?"

"Em mới ngủ được hơn nửa giờ thôi, con nãy giờ vẫn còn đang chơi đùa hăng say đây."

Thật ra thì con gái nào có đủ sức lực để chơi với anh lâu như vậy. Đôi mắt bé con díp lại, bàn tay đang nắm lấy ngón tay anh dần buông lỏng ra. Vừa nhìn là biết đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Yeon Dam ngẩng đầu lên: "Ẵm con thả vào trong nôi cho nó ngủ đi."

"Ngủ ở đây không phải rất tốt sao?" Jungkook rũ mắt xuống, ánh mắt vừa vặn rơi vào trên mặt con gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con trắng trẻo bụ bẫm, nho nhỏ mà sáng sủa. Trẻ con có làn da thế này mới gọi là giống hệt như trứng gà bóc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu ra. Bé con mặc một bộ áo liền quần màu hồng phấn, hai tay giơ lên thật cao, hoàn toàn coi hai chân của ba mình là một chiếc giường thoải mái. Yeon Dam giơ tay vỗ xuống chân Jungkook: "Còn nhỏ đã tập con thành thói xấu. Anh làm vậy sẽ cưng chiều nó lên tận trời đấy. Nào có đứa bé nhỏ như vậy đã cho ngủ trên đùi của người lớn chứ?"

"Lát nữa có thể con sẽ đói bụng, ngủ không được bao lâu đâu." Nhìn dáng vẻ này của Jungkook, quả thật là một giây cũng nhất quyết không chịu bỏ xuống.

Yeon Dam nhíu chân mày, nằm lại trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà: "Muốn xem phim quá."

"Ráng chịu đựng đi."

Yeon Dam nghiêng người qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không hay không biết liền ngủ thiếp đi. Thực sự cũng không còn cách nào khác, điện thoại di động, máy vi tính đều không thể chơi, ti vi không được xem, ngay cả sách cũng không cho đọc, nói là đối với thị giác không tốt. Cô mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, con gái vẫn còn chưa thức giấc. Yeon Dam xoay người lại, thấy Jungkook vẫn còn duy trì bộ dáng như ban nãy: "Chân anh không tê sao?"

Người đàn ông xoa bóp bắp đùi của mình: "Không nghĩ tới con lại có thể ngủ lâu như vậy."

"Ẵm con đặt xuống đây đi."

Jungkook cúi người xuống, hai tay cẩn thận ôm lấy con gái. Nhưng chỉ mới ôm vào trong ngực, chưa kịp thả xuống, bé con liền oa lên khóc một tiếng thật lớn, ngũ quan xinh xắn nhăn nhó, đôi mắt nhắm chặt lại thành một đường. Jungkook vội vàng đứng dậy, nhưng không nghĩ đến chân đã bị tê quá mức. Yeon Dam thấy thân người lảo đảo, nhưng vì để dỗ dành con gái, chỉ có thể nhón chân lên bước đi về phía trước.

Cô không khỏi ngồi dậy nhìn anh. Ý cười khóe miệng không thể giấu được, thực sự là đáng đời mà!

Hôm sau.

Wol Ahn ngồi trong phòng làm việc. Đang trong thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp xúm lại trò chuyện trên trời dưới đất. Công việc cô được giao cũng đã vừa vặn làm xong. Cô liền lấy len sợi ra từ trong ngăn kéo, chuẩn bị đan vớ cho con gái của Yeon Dam, đến giờ tan việc hôm nay là có thể làm xong.

Kể từ sau sự việc trong rừng quýt, đồng nghiệp nữ kia đã nói lời xin lỗi cô. Cô cũng không để trong lòng.

Thế nhưng chỉ sau hơn mười ngày trở lại làm việc, đồng nghiệp đó lại bị đuổi. Mặc dù là vì một lý do khác, nhưng các đồng nghiệp trong văn phòng cũng không ngu ngốc, đã đoán ngay ra được là có liên quan tới sự việc kia. Dần dà, mọi người cũng cố tình tránh né Wol Ahn. Cô cúi thấp đầu, vốn dĩ cũng rất khó để mở miệng giải thích, muốn lần nữa tìm thêm cơ hội để hoà nhập vào xã hội này, quá khó khăn.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ